tôi tỉnh dậy sau giấc mơ đêm qua
người bảo tôi rằng không ai có lỗi
điện thoại rung như lần tìm đầu mối
-
rồi thôi.
Cơn đau nửa đầu khiến anh không thể tập trung nổi vào tờ văn kiện kín chữ trước mặt. Ánh sáng như được khúc xạ qua một cái thấu kính, trở nên gãy vỡ và nhòe mờ. Tiếng mọi người lần lượt thảo luận và đọc báo cáo trôi từ tai này qua tai khác rồi lại trở về thinh không, chẳng in lấy một cái nếp nhăn lên thùy não vốn đã hằn những vệt mòn mỏi. Mọi thứ đập vào anh rồi dội ngược lại như đập vào một tấm kính trong suốt. Mắt không cố định nổi tiêu cự, tầm nhìn cứ thế trượt dần, trượt dần rồi mờ hẳn đi.
Hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Khách sạn không cháy, nhưng cũng chẳng có đồng nghiệp nào.
Bài hát ma quái cứ lởn vởn trong đầu anh, như vòng quay của một cái máy hát chỉ chạy đúng một cái đĩa và trong cái đĩa cũng chỉ có đúng một bài. Nghĩ về nó, anh vẫn thấy lạnh sống lưng. Nhân sinh như mộng, thế sự vô thường – ít khi con người ta nhận biết được rằng mình đang mơ cho đến khi họ tỉnh dậy. Biết là thế nhưng khi mở bừng mắt ra, nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ điện tử chỉ bốn giờ hai mươi phút sáng, anh vẫn thấy tim mình như bị hỏng van và bơm từng dòng andrenaline xối xả vào mạch máu. Ngay lập tức ngồi dậy, để chân chạm mặt sàn lạnh. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tóc ẩm như vừa chạy bộ dưới trời ướt sương đêm. Bốn giờ hay mươi phút sáng, bài hát kì lạ không chịu biến mất. Bốn giờ hai mươi phút sáng, một mình đối diện với đêm đen đặc hơn cả cốc café đặc nhất, cố gắng ngửa cổ dốc hết vào họng như nuốt chửng những nỗi sợ hãi của mình. Nhưng không được, không tài nào làm cho chúng biến mất được.
"Reng... reng..."
Điện thoại đổ chuông. Anh giật thốt. Số lạ. Mã vùng quen. Anh nhấc máy. Bên ngoài không mưa mà tiếng từ ống nghe vọng ra cứ như tráng qua một màn nước. Có tiếng khóc nghẹn lại, tiếng hít thở và cả những lần thút thít như cố nín nhưng không được. Mười lăm phút, chỉ có tiếng khóc, tiếng hít thở và đè nén. Sau mười lăm phút ấy, không một lời chào, không một lời tạ từ, cứ như vậy, dở dang như lúc bắt đầu, đầu dây bên kia ngắt máy.
Anh biết đó là số Jeonghan. Kể cả có là số lạ, mã vùng quen. Kể cả tiếng khóc và tiếng gọi "Jisoo ơi..." dù có cố lấp liếm vẫn lọt vào ống nghe. Nhưng em vẫn bảo em không hề khóc. Em chỉ không muốn đọc sách, không muốn ăn sáng, không muốn sưởi nắng, không muốn ra ngoài mỗi lúc anh vắng nhà. Quyển sách lăn lóc dưới chân bàn. Bữa sáng bày sẵn trên đĩa nhưng không buồn động đũa. Nắng sớm mềm như tơ nhưng chẳng làm em mảy may rung động. Thật ra, em chỉ muốn anh ở cạnh bên, có phải? Sao mà anh nhớ những ngày sống cùng Jeonghan thế. Sao một tuần công tác này tự dưng dài như thế?
Những ngày như thế này, đừng hỏi anh muốn gì. Anh chỉ muốn bỏ đi, vùi thân trong tuyết, một mình chết lạnh không ai biết. Kể cả em. Kể cả em. Ừ, kể cả em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Requested- GyuHan / JiHan] thư gửi tình nhân từng quen biết
Fanfictình cũ không rủ cũng đến.