quãng thăng

358 47 3
                                    


Bốn giờ sáng, đồng nghiệp ở chung phòng lay tôi tỉnh dậy.

"Hong Jisoo, dậy mau lên,... cháy! Cháy rồi!"

Tôi hãy còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, song tiếng chuông báo động lanh lảnh đã sớm cứa một vệt vào trung tâm thần kinh ở trên não bộ. Ngay lập tức, tôi tỉnh mà chẳng cần ai dội nước đá vào người. Giật mình, tôi xốc chăn xuống giường, chẳng kịp xỏ chân vào dép, cứ thế xộc xệch được đồng nghiệp kéo ra ngoài. Gan bàn chân buốt lạnh, mũi bịt kín bằng mảnh vải ướt, cứ thế lần mò lối hành lang mà đi ra được cửa thoát hiểm. Đồng nghiệp lảo đảo mấy lần, tôi xốc cậu ta lên, chúng tôi đỡ nhau xuống tầng một của khách sạn. Có mấy lần không để ý, khói tràn vào khoang phổi làm tôi ho sặc sụa.

Đến lúc đứng giữa một đám người cũng y chang mình ở bên ngoài, tôi mới chợt nhận ra đây chẳng phải cơn ác mộng nào hết. Chẳng qua, đôi mắt cay xè đau nhức và bộ quần áo ngủ ám mùi cháy sém càng làm tôi nhận thức được mình đang ở hoàn cảnh tương đối nghiêm trọng thế nào.

Xe cứu hỏa hụ còi từ cách đó hai dãy phố, lao vút qua những cột đèn điện trên con phố chẳng còn bóng người. Nhân viên cứu hộ tích cực chế ngự ngọn lửa đang bùng lên dữ dội, song cũng chẳng dễ dàng. Cột nước phun lên dội thẳng vào những ô cửa cháy xém ở những tầng trên cao. Khói tỏa mù mịt. Cứ mỗi lần lửa bùng lên là mỗi lần tôi nghe tiếng đám đông xì xào trong kinh hãi. Ở đằng xa có mấy ngôi nhà bật đèn điện, lấp ló sau rèm như tò mò chuyện quái quỷ gì có thể xảy ra vào lúc bốn giờ sáng khi cú đã đi ngủ còn gà chưa thức dậy. Đồng nghiệp đứng bên cạnh bám lấy vai tôi, thở hổn hển, run cầm cập trong màn sương sớm của thành phố lạ. Có cô gái nọ chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng tang, nhưng chẳng đủ dũng cảm để hỏi mượn ai chiếc áo choàng cho đỡ rét. Có người đàn bà hai tay ôm chặt lấy con, một gái một trai, ánh mắt chúng ngơ ngác như những con nai còn chưa trải qua mùa giông bão. Đứng ở bên cạnh là bố của hai đứa trẻ, cũng là chồng của người phụ nữ kia, nhè nhẹ siết lấy tay vợ trong một phút mặc niệm. Tôi khẽ rùng mình, nhìn sang đồng nghiệp đang lấy điện thoại gọi người thân, nói đến cuối không kìm được nước mắt.

Theo phản xạ, tôi đưa tay tìm điện thoại, song chợt nhận ra mình chẳng mang gì xuống cả. Hụt hẫng, tôi đẩy vai đồng nghiệp, ngồi bệt xuống đất. Cố không ngăn nước mắt trào ra vì một cuộc điện thoại không thể gọi, tôi nhìn lên tòa nhà đang dần biến thành tàn tro.

Nếu tôi có điện thoại ở đây, chắc chắn tôi sẽ không ngại cước phí phát sinh mà gọi điện cho Jeonghan. Kể cả khi chỉ được phép ghi âm hộp thư thoại vì người nhận không bắt máy. Bốn giờ sáng, chẳng ai còn thức. Bốn giờ sáng, cả thành phố chìm vào bóng đêm. Ngày chưa sáng hẳn, đêm đã tàn rồi. Ngọn lửa như tàn thuốc lá rơi vung vãi vào lúc hai giờ sáng, tưởng đã day cho tắt lịm nhưng vẫn còn sót lại chút mảnh vụn đỏ hồng. Tôi sẽ nói gì nhỉ? Sẽ là một khoảng lặng dài. Tôi cũng không biết. Jeonghan à, vừa có hỏa hoạn. May mà có đồng nghiệp, không thì anh chẳng còn được nhìn thấy em nữa. Jeonghan này, thật vui vì đã được gặp em. Chỉ vậy thôi.

À còn nữa, thật vui vì vẫn được có em trong đời.


Tôi nghe loáng thoáng lời họ bảo nhau, thật ra chỗ này vốn là một khu chung cư cũ, trước đây cũng từng bị hỏa hoạn, rồi sau đó chủ thầu mới mua lại đất mà xây khách sạn. Có người còn bảo, nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn lần này chưa xác định được, song lần trước là do có ai đó hút thuốc cạnh cửa sổ nhưng không dụi tắt đầu lọc nên lửa mới bén vào rèm cửa. Cũng là bốn giờ sáng. Một chút sơ sẩy, những tưởng sẽ chỉ là một ngọn lửa nhỏ thôi, ấy thế mà khi bình mình lên, chung cư cao tầng ngày nào giờ đã sớm là một đống đổ nát. "Hình như không có ai sống sót đâu" – đồng nghiệp chen vào – "nhưng sau đấy vài người đi qua khu vực đó nói đã trông thấy một bóng người lảng vảng quanh, và còn nghe thấy tiếng hát ma quái..."

Cả đám đông ồ lên. Người sợ hãi, người kinh ngạc, nhưng đều có một sắc thái chung được trưng ra chỉ mấy giây sau đó: tò mò. Sau đám đông la hét, đáng sợ nhất chính là đám đông tò mò. "Như thế nào? Như thế nào?"

Đồng nghiệp tỏ vẻ bí ẩn, hít một hơi để hát đoạn hát đó, xong tôi đã nhanh tay kéo cậu ta ra. Đám đông ồ lên nhìn tôi gay gắt, xong tôi vẫn lôi cậu ta đi. Đồng nghiệp kêu gào phản đối, nhưng cũng ngậm miệng lại mà đi cùng tôi. Chúng tôi đi mãi, đi mãi, như bị quỷ sai khiến, cũng không biết là đi đâu, chỉ cần tránh xa đám người đó.

Tôi dừng lại, cảm thấy có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Gần năm giờ sáng, đáng lẽ ra trời phải hửng sáng rồi, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy bất cứ tia nắng rạng đông nào. Đồng nghiệp gắt ầm lên, "Sao thế Jisoo? Cậu làm sao đấy? Cũng phải để người ta nói hết đã chứ!"

"Cậu thật sự biết câu chuyện đó?"

Đồng nghiệp phút trước còn đang chuẩn bị bùng nổ, bây giờ lại phá lệ im lặng. Tôi nhìn cậu ta, sắc mặt từ từ chuyển thành trắng bệch. Cuối cùng, cậu ta gật đầu. Tôi để ý thấy tay cậu ta nắm chặt vạt áo, vò vò nó thành một thớ vải nhăn nhúm.

"Tôi đã từng ở đó mà. Trong cái căn chung cư ấy. Với một người bạn."

"Tại sao cậu vẫn còn sống?" Tôi vặn hỏi. Trong đầu tôi, nghi ngờ đánh vào thần kinh trung ương như những đợt sóng tung bọt đục ngầu. Không phải tự nhiên sau một vụ hỏa hoạn mà người ta bất ngờ thấy lạnh sống lưng như thế. Hẳn phải có gì đó...

Đồng nghiệp vội vã thanh minh, "Không phải tôi phóng hỏa! Tôi chỉ ở nhờ vài hôm khi có công chuyện qua đây thôi. Hôm đó là ngày cuối cùng, sau bữa cơm tối tôi đã tạm biệt cậu ấy và từ đó không còn gặp nhau nữa."

"Nhưng tại sao cậu lại biết về bài hát kia? Đồng nghiệp, nhìn tôi, lúc nãy cậu còn đang định hát. Nếu chỉ được nghe kể lại, làm sao cậu có thể tái hiện lại một cách chân thực đến thế?"

"... bốn giờ sáng hôm sau tôi quay lại, vì để quên đồ. Chính mắt tôi nhìn thấy... cậu ta... giữa đám lửa lớn... còn... còn cười với tôi!"

Một cơn gió lạnh thổi xoẹt qua chúng tôi. Da gà từ đâu nổi lên, tôi bỗng thấy gờn gợn, bèn nói, "Thôi được rồi, ta về thôi. Về chỗ kia đi." Nhưng nhìn xung quanh đều xa lạ, như thể chúng tôi đã bị lạc đến đây vậy. Gió thổi mạnh hơn nữa, lần này sượt qua da đau rát. Không gian vắng lặng im lìm, chẳng nghe dù chỉ là một tiếng sột soạt. Tôi giơ tay lên xem đồng hồ - vốn luôn được đeo ở đó kể cả lúc đi ngủ.

Bốn giờ sáng, kim giây không nhích dù chỉ là một nhịp.

Từ đằng sau, tiếng đồng nghiệp mơ hồ như được tráng qua một màn nước, lại thêm mấy phần âm u lạnh gáy. "Hong Jisoo, cậu có muốn nghe bài hát kia không?"

Tôi không trả lời. Quay mặt đối diện với bức tường gạch trong con hẻm nhỏ, tôi sợ đến mức mồ hôi lạnh túa đầy trán. Thứ ở đằng sau không phải đồng nghiệp của tôi.


"Xương sườn là vỏ cứng

Trái tim là lòng đào

Ngàn vạn cánh bướm trắng

Làm tâm trí chênh chao

Yêu ghét chẳng ngào đường

Mà trắng ởn như xương

Tách da hòa với thịt

..."


Hoặc là từ trước đến giờ, tôi chưa có đồng nghiệp nào cả.


-

thơ dịch phỏng theo Fiona Apple - Every single night

[Requested- GyuHan / JiHan] thư gửi tình nhân từng quen biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ