"Vụ hỏa hoạn được xác định là do tàn thuốc cháy bén vào rèm cửa. Nhân chứng duy nhất thấy có bóng người hút thuốc ở khoảng trống thông gió. Bốn giờ sáng. Ai lại đi ngoài đường lúc bốn giờ sáng để mà nhìn thấy cảnh đó cơ chứ?" Tôi thì thầm, như là tự giễu. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế lót đệm bông có tay vịn được khắc họa tiết ngoằn nghèo, được ngăn cách bởi một cái bàn trà thấp, bên trên đặt hai chiếc apricot tart mọng nước cùng hai tách và một ấm trà men xanh lam. Jisoo đã bảo đầu bếp của khách sạn chuẩn bị lúc chuẩn bị đi đón tôi. Ngay lúc này, hai chiếc bánh còn nguyên, và tôi có thể cảm thấy trà bắt đầu nguội đi, hương thơm thanh nhẹ dần bị sự nặng nề của căn phòng nghiền nát.
Jisoo đưa mắt nhìn ấm trà rồi lại đến cái tách trống không của tôi, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Đưa tay, anh khẽ chúc vòi ấm xuống một góc ba mươi độ, để dòng chất lỏng từ từ chảy vào trong tách. Tiếng róc rách khiến tôi bình tĩnh lại đôi phần. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng cũng là một trong số ít những lần tôi nhận ra người tôi thương gầy như thế nào. Mắt anh sâu hơn, nhưng dấu vết của giấc ngủ không tròn cũng vì thế mà trở nên rõ ràng hơn. Những ngón tay thuôn dài và thanh mảnh run lên vì sức nặng của chiếc ấm, dòng nước sóng sánh mấy lần như muốn lệch ra ngoài lòng cốc. Làn da trắng chìm vào ánh chiều hắt ngang. Tôi giật mình, sợ Jisoo sẽ tan đi như cát bụi trước mắt mình ngay khi tia nắng cuối ngày lụi tắt.
Anh ngước mắt lên nhìn tôi, tỏ ý mời, rồi cầm tách của anh lên nhấp lên môi một ngụm nhỏ. Suốt cả quá trình đó, hơi thở như đã bỏ tôi đi mất. Cùng với tiếng nước chảy là tiếng Jisoo thở dài. Sau cùng, anh chỉ bảo, "Nếu không, em định làm gì?"
"Em..."
"Bất kể việc gì, Jeonghan à. Cứ cho rằng em tìm được nguyên nhân thật sự của vụ cháy. Cảnh sát có thể sẽ lật lại hồ sơ, bắt được thủ phạm, đền bù cho thân nhân, nhưng sẽ còn lại gì cho bản thân những người đã khuất? Có cách nào khiến họ sống lại một lần nữa đâu, dù em có lật tung thiên đường và mặt đất, quá khứ và hiện tại. Nếu em có thể, vậy thì được thôi, tôi sẽ chờ em đến khi em tìm được người đó, cũng sẽ vui lòng chúc em một đời bình an. Nhưng xin em, nếu em mong tôi sẽ làm điều đó vì em, thì thứ lỗi, tôi cũng chỉ là một công chức bình thường, một người mình thường thôi, em à."
Ngoảnh mặt đi, tôi đáp, "Em chưa từng có suy nghĩ đó..."
"Anh biết mình chẳng thể chạm tới được tâm tư của em, nhưng anh sẽ cố gắng nếu em cho anh một cơ hội. Em biết mình buồn, nhưng em có biết anh cũng đau lòng lắm không? Jeonghan à, đừng tự dằn vặt bản thân nữa."
Tôi nghe tiếng ghế trượt trên sàn gỗ và tiếng dao dĩa va vào nhau lách cách. Anh đứng dậy, bước về phía tôi. Tay anh khẽ nâng cằm tôi lên, để mắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Ngón tay mềm mại mơn trớn gò má, rồi nhẹ nhàng đóng mắt tôi lại, như chưa từng có những tuyệt vọng và đớn đau trước đó. Tôi cảm thấy Jisoo ở đó, hiện hữu, ấm áp và tràn đầy yêu thương, như mới chỉ xa nhau có vài phút đồng hồ. Bờ môi truyền đến xúc cảm mềm mại, và rồi tôi nhận ra anh đã kìm nén đến thế nào để không làm tổn thương người mà anh yêu nhất. Nụ hôn sâu đến nghẹt thở, như giam cầm, mà cũng như hờn dỗi, lại như không đành lòng mà tiết chế đến khổ sở. Rát bỏng như nắng nơi sa mạc, lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, mời mọc như ly vang đỏ mà cũng kín đáo như tầng tầng lá sen nở trong hồ. Hóa ra tôi vẫn chưa biết hết về anh, người đàn ông trầm mặc như dòng sông dài, mà bên dưới cuồn cuộn sóng ngầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Requested- GyuHan / JiHan] thư gửi tình nhân từng quen biết
Фанфикtình cũ không rủ cũng đến.