Ta Đây Cũng Biết Ghen

2.8K 86 1
                                    

[ Bảo Bối : là bạn, không phải tên riêng dành cho ai cả

Bạn và Tiêu Chiến đang yêu nhau, từ một bé fan trở thành người yêu khiến chuyện tình hai người như ngôn tình. Bên cạnh đó gặp rất nhiều khó khăn. Đôi lúc cả hai mệt mỏi vì phải chiến đấu quá lâu và tốn quá nhiều niềm tin lẫn sự kiên định. ]


Ánh đèn sân khấu vừa tắt thì chàng trai mang gương mặt thư sinh dịu dàng đã vội vã cầm lấy chiếc điện thoại ấn vào mục gọi.

Đã gần 10 cuộc gọi nhỡ nhưng không hề có chút phản ứng từ đầu dây bên kia. Cứ tưởng rằng anh sẽ rất lo lắng, nhưng không, anh cười nhẹ rồi đặt điện thoại xuống.

- Về nghỉ ngơi nào!!!

Lúc ở hậu trường để tránh tai mắt và các phóng viên nên không ai tiện hỏi gì nhiều. Khi chàng trai mang thân mình mảnh khảnh và nụ cười mê hồn đã ngồi xuống sofa, lúc Ngũ Gia Thành mới dám hỏi.

- Anh lúc nãy là gọi cho...?

Chẳng ngần ngại đáp trả nhanh gọn.

- Là Bảo bối

( Bảo Bối là tên nhân vật không phải tên riêng cho bất kì ai đâu ạ!!! Bật mí mọi người có thể xem là mình, tại em viết là idol với fan ><)

- Tiêu Chiến, anh gọi nhiều cuộc như vậy làm gì?

- Lúc nãy thấy em ấy phía dưới sân khấu nên anh gọi.

- Anh sợ Bảo Bối bị bắt nạt?

- Dĩ nhiên là không, em biết thừa chỉ có cô ấy bắt nạt người khác chứ ai dám bắt nạt cô ấy.

Ngũ gia bây giờ nghe xong thấy mình nói quả dư thừa. Với tính cách của Bảo Bối thì ôiiiii ai dám chứ.

Còn nhớ lần mà có người đẩy ngã Tiêu Chiến, bạn liền tìm tận đến nhà giáo huấn, hỏi xem ai có gan lớn như bạn?

Lúc đó bạn và Tiêu Chiến vẫn chưa quen nhau, sau lần đó Tiêu Chiến thấy bạn thật sự quá đanh đá và hung dữ. Cũng khiến anh tò mò về bạn. Cả đám bạn của bạn cũng chỉ có con trai, gái thì duy nhất một đứa bạn thân, mà chẳng thằng con trai nào dám bắt nạt bạn, chỉ có bạn bắt nạt họ. Bạn không phải giống con trai mà là đanh đá, hung dữ.

Ngũ gia suy nghĩ mà cứ thấy ớn lạnh, Không dám nghĩ thêm mấy chiến tích Bảo Bối làm ra. Chiến nhà X-Nine thật tài giỏi khi chịu đựng được.

Bị Tiêu Chiến cốc mạnh vào đầu giúp Ngũ gia bừng tỉnh.

- Lại sao đấy?

- Suy nghĩ đến chiến tích của Bảo Bối.

Tiêu Chiến nghe xong không khỏi cười bò lăn ra. Anh phẩy tay bảo Ngũ gia mau đi tắm. Quả thật Ngũ gia quá can đảm vì dám ngồi đó suy nghĩ.

- Khoan, vậy anh gọi làm gì? - Ngũ gia ở trong nhà tắm nói vọng ra.

- Sợ là có ai khác dẫn em ấy đến buổi biễu diễn

- A, có người ghen, yên tâm yên tâm đi! Bảo Bối chẳng ai dám yêu đâu, có mình anh thôi.

Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự im lặng vì Tiêu Chiến không hề trả lời gì. Ngũ gia tưởng Tiêu Chiến xấu hổ nên trốn vào phòng, bản thân mình cứ vừa tắm vừa hát. Đến khi tắm xong thì... Oái???? Cửa tại sao không mở được? Chẳng lẽ...? Chiến ca T^T sao anh nỡ đối xử với em như vậy?

Ngũ gia chỉ biết ngậm ngùi mà than vãn, la lói xem có ai đi ngang giúp đỡ kẻ xấu số này không, may là có Mỹ Hầu Vương - Trạch Hy.

- Ngũ Gia Thành ta đây tự hứa với lòng không dại dột như vậy nữa T-T

Ai kia vào phòng liền mở điện thoại, quả thật cô ngốc ấy đã gọi lại cho anh.

Bạn bên này xem phim mà mắt đã lim dim. Cứ ngáp ngắn ngáp dài.

- Cố lên, tập cuối rồi, tại buổi biễu diễn, rõ ràng là không thể khống chế đôi chân mất nết này.

Điện thoại reo lên.

- Alô, mình là Bảo Bối.

- Ô, em đổi cả cách xưng hô cơ à?

- Chiến Chiến???? - Chỉ một câu nói mà bạn tỉnh ngủ.

- Lúc nãy anh gọi nhiều vậy mà em chỉ gọi lại hai cuộc là sao?

- Gọi nhiều anh cũng đâu bắt máy...

- Em bảo không đến được mà?

- Vì ...em không nỡ...để chỉ mình fan anh thấy anh nhảy.

- Thế em không phải fan anh sao?

- Từ fan trở thành bạn gái, như ngôn tình >< cảm giác như nữ chính phim Hàn.

- Anh nhớ em.

- Em cũng vậy, anh phải chăm lo fan cho tốt đấy, họ rất yêu quý anh.

- Anh biết rồi.

- Em biết anh rất bận nê không cần đến gặp em đâu, giờ mới đầu tháng 5 thôi, tháng sau gặp nhau.

- Anh hát bù cho em đỡ nhớ anh nhé?

- Trước khi hát...*khởi động tay chân* có ai nói xấu anh không? Có ai động vào anh không? Có ai làm anh buồn không?

Biết ngay mà. Lúc nào cũng lo cho anh. Cô gái ngốc này chẳng biết sao lại khiến anh yêu như vậy dù chuyện tình rất bấp bênh, gặp nhau cũng hạn chế và kiên kị biết bao nhiêu.

- Không có!!! Em yên tâm đi.

- Lúc nãy khi ra khỏi, em lỡ làm một bạn nhập viện, Không biết có sao không?

- Trời ạ!!! Anh biết ngay mà...

- End chap 1

[Tiêu Chiến] Bạn Gái Đanh Đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ