Chấp Niệm

661 46 2
                                    

"Yêu một đời chấp niệm một kiếp"

Hai năm trôi qua rồi...

Bạn bây giờ đã 22 tuổi, đã có công việc ổn định, một phóng viên có tiếng ở Anh, bạn đã là trưởng phòng...

- Alô?

- Bảo Bối à~ bao giờ cậu mới về Trung Quốc thăm mình đây?

- Công việc của mình chưa ổn định lắm.

- Mình bảo ba mình rồi, nơi cậu đang làm là nơi ba mình làm chủ, ba bảo cho cậu nghỉ phép dài hạn đến khi cậu ưng ý.

- Mình thật sự chưa muốn về.

- Cậu mau về đi. Mình có một vài chuyện cần tâm sự.

Lâm Vy tắt máy. Bạn bên này lặng thinh.

Phải trở về thật sao?

------

Tại sân bay :

Một nam một nữ, nữ kéo tay nam gấp rút chạy vào sân bay.

- Em đừng vội!

- Thanh Tuân, là em có lỗi với Bảo Bối, em phải đi xin lỗi.

- ...

Bạn bước ra, Lâm Vy và Thanh Tuân chạy đến.

- Sao? Hai người đang yêu nhau à?

- Sao cậu biết? - Cả hai đồng thanh nói.

- Lâm Vy bảo muốn tâm sự.

- Ôi, Bảo Bối làm phóng viên bây giờ thông minh ra hẳn nga~ Lâm Vy ra vẻ chọc bạn.

Về đến nhà bạn không khỏi đau xót. Mọi thứ nơi này đã trải qua hai năm nhưng mùi hương của anh vẫn còn đâu đây...

Bạn thở dài ngán ngẩm...anh đã 29 tuổi rồi...chắc đã có cuộc tình mới...bạn ra đi cũng chỉ giúp anh nhẹ nhõm.

Tiếng bấm chuông cửa hối hả, bạn quay qua nhìn, lúc trước anh cũng vậy, đáng tiếc anh không còn xuất hiện nữa.

- Bảo Bối :3

- Cậu vẫn đi.

- Tâm sự tâm sự tâm sự.

-...

- Cậu nhớ đừng nói Thanh Tuân biết. Thật ra người năm xưa mình thích là Tiêu Chiến.

- Hả?

- Cậu sao vậy?

- Không sao, cậu nói tiếp đi.

- Mình gặp anh ấy ở sân bay. Sau đó liền thích. Nhưng dần dần bên cạnh Thanh Tuân mình đã động lòng...

[Tiêu Chiến] Bạn Gái Đanh Đá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ