Chương 31

10.2K 251 5
                                    

Ngày hôm sau, sau khi đám nhị đại bị phạt chạy 5000m, tay chân dường như không còn là của chính mình, thể nghiệm cái gì được gọi là cảnh giới muốn đi tự sát.

Chị em Diệp gia hôm nay rất tốt bụng thể hiện tinh thần hữu nghị dẫn theo nhóm nhị đại đến can-tin, phụ bếp Diệp Phong đang trổ tài kỹ thuật thái rau sạch sẽ linh hoạt bằng đôi tay chuyên giải phẫu thi thể, sau đó – bọn họ buồn nôn, nôn mửa, cơm nuốt không trôi.

"Ăn đi, em trai tôi chủ trì, tuyệt đối sạch sẽ, sẽ không ăn phải bất cứ thứ gì không ăn được. Dĩ nhiên, trước khi ăn các cậu phải quên sạch sành sanh những gì hắn chia cắt." Diệp Vũ vừa ăn vừa đặc biệt chân thành tuyên dương ưu điểm của em họ yêu quý với nhị đại.

"Ọe..."

Nhị đại nhịn không được chạy thục mạng ra ngoài ói nước chua, cô cố ý không để cho bọn họ ăn cơm.

Ngày hôm qua bọn họ không làm chuyện gì không có tính người chứ? Không phải là không cẩn thận trật chân té thiếu chút nữa khiến cô chịu tai bay vạ gió mà thôi, cô cứ trả đũa như vậy.

Ngày hôm qua cơ thể bọn họ đã vô tình bị tàn phá, hôm nay đến tinh thần cũng từng chút bị xâm nhập đả kích.

Quá hung ác có đúng không?

Rõ ràng nhìn thấy là một người vô cùng dịu dàng thục nữ, sao có thể hung ác như vậy?

Quả nhiên rất giống như lời mẹ Trương Vô Kỵ đã nói: phụ nữ càng xinh đẹp càng hay lừa người!

Một nhị đại nào đó trong lòng thầm nghĩ: Thật sự có thể đánh bại cô rồi thoát khỏi trại huấn luyện gia đình quân nhân sao? Nếu như không thể đánh bại cô, về sau hắn phải chấp nhận rèn luyện quân đội đúng hạn, sau đó nhập học học viện quân sự... Đây chính là cái hố của ông nội, còn tưởng ông rốt cuộc cũng đứng bên cạnh ủng hộ hắn theo đuổi lý tưởng cuộc sống của mình rồi.

Thật ra thì, suy nghĩ trong lòng vị nhị đại này cũng không khác với người khác, bọn họ đều bị người trong nhà lừa gạt có đúng không?

Hôm qua nhìn thấy thủ đoạn cô gọn gàng trừng trị đàn em, hoàn toàn giống với huấn luyện chuyên nghiệp, đâu có chút dấu vết nghiệp dư?

"Chị, chị có thể nhường không?" Một nhị đại ôm mơ ước trong ngực chuẩn bị lén lút thương lượng.

"Nhường?" Diệp Vũ rất mờ mịt.

Bạn học nhị đại vô cùng thành khẩn kể lại một câu chuyện quá khứ.

Diệp Vũ cười tươi như hoa, dùng sức vỗ vỗ bả vai nhị đại, vô cùng tốt bụng nói: "Rốt cuộc cũng tìm được người cùng cảnh ngộ rồi. Chị sao có thể nhường, chỉ cần chị đến một ngày, mấy người cũng đừng mong chạy thoát. Có người theo cùng cảm giác thật tốt, haha."

Cuộc sống bi kịch đại khái như thế.

Giang Dao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn bạn học nhị đại, từ tận đáy lòng nói: "Cậu không nói, chị tôi còn có khả năng để yên, cậu vừa nói, anh em, cam chịu số phận đi."

Diệp Kiếm nói: "Giải thích cho việc tự rước lấy họa chính là ở đây."

"Chị, ngài làm nghề gì?"

|Hiện Đại, Quân Nhân| Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách  - Thu Thuỷ Y NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ