Chương 33

9.3K 277 5
                                    

  Là người có tư cách thừa kế sự nghiệp Diệp gia, Diệp Vũ vẫn kiên trì đợi đến lúc thời kỳ huấn luyện kết thúc, lúc này mới ngồi cùng một xe với Tiếu gia gia về nhà.

Điền Lôi là đứa bé nhỏ nhất dĩ nhiên là thống nhất hành động với chị Cả, Giang Dao là một nữ sinh cũng tỏ ý kiên quyết không ở cùng với bốn nam sinh, cho nên cuối cùng chiếc xe Audi trong nước của cô do Diệp Phong và mấy đứa kia đảm nhiệm lái về.

Lúc mọi người trở về thành phố XX, kỳ nghỉ hè còn lại một tuần, một đám người yêu cầu chị Cả mình đầy đủ tiền bạc, sau đó vui vẻ tổ chức thành đoàn tự mình đi du lịch ở thành phố XX.

Xét thấy hôm nay chị Cả đang đứng ở cấp bậc như cấp bậc của quốc bảo ,cả đám tiểu tử nhất quyết không cho cô theo, mãnh liệt yêu cầu cô ở nhà dưỡng thai cho tốt.

Kỳ vọng luôn là tốt đẹp, nhưng thực tế luôn không tốt giống như vậy.

Diệp Vũ vừa trở về đại viện, đúng lúc đó gặp phải thanh mai trúc mã của thiếu tá nào đó.

ừ, thật ra thì nói gặp phải cũng thật miễn cưỡng, muốn Diệp Vũ nói thật lòng, thì cô em này là do cố ý chặn đường cô.

"Tôi nghe nói chị có thai?" nét mặt của cô gái này đúng là không có chút thiện cảm nào.

Diệp Vũ gật đầu một cái, âm thầm suy đoán cô gái nhỏ này lúc này đang có cảm giác gì.

"Đứa nhỏ là của ai?" Giọng điệu của cô ta hết sức chua ngoa.

Diệp Vũ nguy hiểm nheo mắt, vấn đề này thật có áp lực!

Cuộc sống của cô gái này thật không thể nói cho cô ta biết thế nào là phải biết có chừng mực, vẫn gây sự với người khác như cũ tiếp tục nói: "Anh ấy đang thi hành nhiệm vụ ở đơn vị, sao chị có thể có thai, rốt cuộc đứa bé là của ai?"

Diệp Vũ nhếch nhếch môi, muốn cười mà không cười nổi nhìn cô gái nhỏ, có chút thành thật nói: "Cô bé, nói cho em biết một câu vàng ngọc – không phải thấy người khác khoan dung với em thì em không cần phải dương cái mặt không biết xấu hổ."

Tiếng nói vừa dứt, cô liền đá một phát.

Sau đó thong thả ung dung bổ sung thêm, "Cho dù là khoan dung, cũng có cái gọi là giới hạn cuối cùng."

Cô gái nào đó hét lên một tiếng thảm thiết, cả người nặng nề đụng phải hàng cây bên đường của đại viện, sau đó ngã xuống, khóe miệng có tia máu bắn ra.

Diệp Vũ ở bên cạnh tản bộ, nhân viên cần vụ tiểu Trương đi ngang qua nhìn thấy có chút nghẹn họng. Chân này quả thật là lợi hại, chắc chắn cách xa khoảng 3m.

Cô gái nửa ngày không bò dậy nổi, ánh mắt sợ hãi nhìn người nào đó đang cực kỳ nhàn hạ.

Diệp Vũ không tiếp tục đi thêm một bước, đứng lại chỗ cũ, lạnh lùng nhìn cô ta, lạnh lùng nói: "Trừ người nhà của cô ra người khác không ai có nghĩa vụ phải cưng chiều cô, mà trên đời này người nhà cô thực ra được mấy người, hiểu không?"

Cô gái nào đó không nhịn được rùng mình co rúm người lại.

Lúc này cảnh người nào đó giơ chân đạp người có không ít người trong viện đang đi dạo bị dọa cho ngây người, hồi lâu sau mới khôi phục lại tinh thần nhìn, lập tức có người đi qua xem vết thương cô gái trẻ.

|Hiện Đại, Quân Nhân| Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách  - Thu Thuỷ Y NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ