Chương 4

20.5K 605 17
                                    

Muốn gặp mặt thì phải liên lạc trước, Diệp Vũ lấy điện thoại di động ra quay số tìm người thông báo.

Điện thoại vừa đổ chuông đã có người nhận, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói phấn khởi, "Diệp Vũ, sao lại gọi điện thoại cho tớ?"

"A, thật xin lỗi, hình như nhầm rồi, vốn là muốn gọi điện thoại cho Vương Thiến."

"TMD, dám trêu đùa tớ?"

"Đùa thì đùa, có sợ gì?" Diệp Vũ không sợ chết nói.

Tiêu Triệt ở bên cạnh nhìn cô gọi điện thoại, nhìn vẻ mặt phong vân khinh đạm (thản nhiên), hơn nữa còn rất giống với lợn chết không sợ nước sôi, thật sự cảm thấy rất vui vẻ.

"Nói đi, có chuyện gì mà một người lười biếng như cậu lại gọi điện cho tớ?"

"Không phải lần trước nói muốn gặp Mr. Right nhà tớ sao?"

"Không phải chứ, thật sự tìm được?"

"Hiệu suất của tớ dĩ nhiên rất cao rồi."

"Không phải cậu đang ở thành phố XX chứ?"

"Ai ôi, có vẻ như cậu đã tỉnh ngủ rồi."

"Dựa vào cái gì, Diệp Vũ, nha đầu chết tiệt này còn có thể lắm mồm như vậy."

Diệp Vũ cười ha ha hai tiếng, không đưa ra bất cứ bình luận nào.

"Tớ phải tranh thủ thời gian thông báo cho bọn họ."

"Vậy tớ đến chỗ cũ đợi các cậu, buổi trưa không gặp không về."

"Không gặp không về."

Diệp Vũ ngắt điện thoại, cười, "Đã xong."

Tiêu Triệt hỏi: "Bây giờ còn một thời gian nữa mới đến buổi trưa, đi đâu đây?"

"Chúng ta đến hiệu sách trước đi."

Vì vậy Tiêu Triệt đi cùng bạn gái mình vào hiệu sách.

Diệp Vũ chọn sách rất nghiêm túc, cũng rất chuyên chú. Nhìn cô đứng ở trước kệ sách lẳng lặng lật xem, Tiêu Triệt có cảm giác không nói nên lời, rất thoải mái, rất tươi mát, cũng rất ưu nhã, tựa như một ly trà, mùi hương thơm ngát phảng phất.

Thời gian trôi quanh nhanh chóng, anh nhìn cô cầm vài cuốn sách quấn quýt nửa ngày, cuối cùng chỉ để lại một tập tản văn.

"Không đủ tiền?" anh hỏi.

Diệp Vũ lắc đầu, "Sách nhiều rồi, mua một quyển treend đường giết thời gian là được rồi, những thứ khác lúc về mua cũng được."

"Cũng chỉ một vài quyển thôi."

"Cũng không phải anh mang."

"Mang hành lý rất nhiều?"

"Tôi không có thói quen mang nhiều đồ, ra ngoài tốt nhất nên mang ít đồ."

"Định ở đây mấy ngày?"

"Chưa nghĩ đến, có lẽ tối sẽ ngồi xe về."

"Không thể ở lại thêm mấy ngày sao?"

"Ở lại cũng không có chuyện gì, không bằng về nhà tự do tự tại hơn."

Hai người vừa nói vừa đi đến quầy thanh toán, Diệp Vũ lấy thẻ ra chờ tính tiền.

|Hiện Đại, Quân Nhân| Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách  - Thu Thuỷ Y NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ