Chương 53

8.1K 211 0
                                    

"Em trai Nhị đại, sao em lại ở đây?" từ trước đến giờ Diệp Vũ đều thích gọi Hứa Gia Huy là em trai Nhị đại, mà em trai Hứa cũng đồng ý tên gọi hài hước này, cho nên cũng không kêu gào luôn.

"Em đi với người nhà tới tham gia tiệc mừng của người thân, đi nhầm tầng, không ngờ gặp được chị."

Vương Thiến sáng mắt: "Em trai, tới được đây chính là duyên phận, ở lại đây ăn với chúng tôi, lát nữa để chị Diệp đưa em về là xong."

"Trông cậu giống mụ Phù thùy dụ dỗ Bạch Tuyết ăn quả táo độc, cầm một quả táo thì có thể lừa người sao? Đạo đức lắm nhỉ?" Diệp Vũ làm cho bạn học mất mặt.

Trình Lam cười hì hì hỏi Nhị đại: "Em trai, sao lại đồng ý gọi Diệp Vũ nhà chúng tôi là chị, cô ấy cũng không phải là người tốt."

Vương Thiến gật đầu: "Đúng vậy, em trai, em trẻ người non dạ có lẽ đã lên phải thuyền giặc rồi, chẳng qua là, đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em."

"Các chị thật xinh đẹp." mồm miệng Hứa Nhị đại nào đó vô cùng ngọt.

Tiểu chính thái bán cái gì đáng xấu hổ nhất!

Diệp Vũ tỏ ý cô không biết đứa nhỏ này, bây giờ đứa nhỏ này hoàn toàn kém xa so với lúc gặp ở trại huấn luyện quân nhân gia đình.

Trần Bằng Phi úp mặt vào vai Lý Hạo, dùng giọng nói căm thù đến tận xương tủy nói: "Kẻ anh hận nhất chính là tiểu chính thái, vì bọn họ anh vẫn không thể có một thân phận hợp pháp."

Lý Hạo nhạt nhẽo an ủi hắn, "Bình tĩnh."

"Bĩnh tĩnh con khỉ mốc, đổi lại là cậu cậu có thể bình tĩnh được không?" Anh còn chưa có chết đâu, thấy cô ấy thể hiện đủ biểu hiện thèm thuồng với thiếu niên trẻ đẹp, anh tức giận cũng là bình thường. Nếu anh tức giận với cô, sau đó tranh cãi, sau đó rùng mình, sau đó... Tóm lại kết quả cũng không thể đi tới cục dân chính.

Anh hận tiểu chính thái!

Diệp Vũ vỗ lên đầu thiếu niên đẹp, "Nói đi, em trai, bây giờ em muốn sao?"

Hứa Gia Huy ôm lấy cánh tay ôm lắc qua lắc lại, "Chị, đi, chúng ta cùng nhau đi lên tầng trên uống rượu mừng."

"Chị có biết người nào trên đó không mà đi uống rượu mừng?"

"Em này, còn có anh họ em, còn có..."

Diệp Vũ đánh cậu một cái, chẳng lẽ trên đó toàn là người trong đại viện sao? Vậy sao lại chạy đến đây giờ này? Trực tiếp ở phòng làm việc là được rồi.

Cũng đúng, phòng làm việc quá nghiêm túc, còn khách sạn là nơi náo nhiệt, hơn nữa vào khách sạn màu quân đội sẽ rất nổi bật.

"Chị đi với em lên đó có được không?"

"Em trai, không nên quang minh chính đại nạy góc tường như vậy, hôm nay là lễ cưới của chị, chị Diệp cậu là người đại diện của nhà mẹ đẻ, cậu dẫn cô ấy đi, lát nữa có người đập phá khách sạn thì tôi biết dựa vào người nào?"

"Không sao, có chuyện chị cứ tìm đến quản lý khách sạn này."

"..."

Đứa nhỏ này là một nhân tài!

|Hiện Đại, Quân Nhân| Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách  - Thu Thuỷ Y NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ