Chương 15

13K 338 8
                                    

Bê một nồi mì ăn liền, Diệp Vũ ngồi một mình trên bàn ăn.

Quả nhiên kết hôn hay không kết hôn cũng như nhau. Ngày hôm đó thiếu tá làm điểm tâm xong, kết quả chưa kịp ăn một miếng liền vội vã trở về đơn vị.

Nhìn chữ 'hỉ' đỏ thắm trên tường trong phòng, có lúc thậm chí cô còn cảm thấy không thật.

Ăn được hơn một nửa, điện thoại trên bàn vang lên.

"Alo, ai vậy?"

"Diệp Vũ, là mẹ."

"Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?" Bà bà gọi điện thoại, đây là lần đầu tiên sau khi bọn họ kết hôn, Diệp Vũ lập tức nắm chặt dây.

"Sắp hết năm, đến thành phố XX với chúng ta."

Từ lúc bắt đầu nhận giấy chứng nhận, thời gian để thở cũng không có, cộng thêm việc cô đối với quan niệm thời gian rất mơ hồ, cho nên suýt chút nữa đã quên tết Âm lịch sắp đến. Nhưng vấn đề đi lại đúng là một vấn đề làm người ta đau đầu, "Mẹ, vé mùa này rất khó mua."

"Con không cần phải lo lắng, một lát có người của tiểu khu đến, con ra ngoài kí nhận là được."

"Vậy được, con biết rồi." Suy nghĩ một chút, Diệp Vũ nhịn không được bổ sung thêm một câu, "Vậy Tết đến Tiêu Triệt có được nghỉ phép về nhà không ạ?"

"Không quan tâm đến nó, trong lòng nó đâu có chỗ cho chúng ta. Nó hoàn toàn vứt bỏ ba mẹ sang một bên, chúng ta cũng không cần quan tâm đến nó."

Vừa nghe đây chính là nói dỗi, chỉ là trong lòng cô sao thoải mái như vậy? Diệp Vũ cảm giác mình thật xấu xa.

"Mẹ, đừng như vậy, không cần giận anh ấy, không đáng."

"Nhận được đồ thì sớm lên đường, trên đường đi nhớ cẩn thận, không cần gấp gáp, an toàn là trên hết."

"Vâng." Vì sao cô nghe không rõ lắm, chỉ là không cần gấp lắm.

Sau khi kết thúc trò chuyện, cô vội vàng ăn xong mì ăn liền, sau đó đi rửa mặt thay quần áo.

Hơn nửa tiếng sau, bảo vệ chung vư gọi điện thoại tới, có người tìm cô.

Diệp Vũ cho là bà bà bảo người đưa vé xe tới cho cô, kết quả là cô sai rồi.

Ba mẹ chồng trực tiếp đưa cô một chiếc xe!

Cũng may, không phải là kiểu xe đặc biệt, vẫn là kiểu tương đối đại chúng. Với kiến thức nông cạn của cô về xe hơi, cũng đừng mong cô biết đây là nhãn hiệu gì.

Người đàn ông trung niên lái xe tới, giới thiệu qua tính năng của chiếc xe, sau đó theo cô thử xe trên đường, cuối cùng cũng rời đi.

Diệp Vũ lái xe đỗ ở bãi đỗ xe, sau đó lên lầu về nhà.

Năm đó cô học lái xe là bởi vì cậu Cả cảnh sát giao thông dã man đàn áp cô đi học, cần phải kiên trì dáng vẻ phong thái chị Cả, làm tấm gương sáng cho những em nhỏ phía sau học tập.

Cho tới hôm nay cô vẫn cảm thấy người trong nhà đúng là không thể nói lý, chỉ là khi cô bị bọn họ chèn ép hằng năm thành thói quen, cô cảm thấy bản thân không đối nghịch ở tuổi thanh xuân thì cực kỳ nuối tiếc.

|Hiện Đại, Quân Nhân| Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách  - Thu Thuỷ Y NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ