Chương 6

17.6K 478 15
                                    

Một tháng im hơi lặng tiếng trôi qua.

Diệp Vũ ăn ngon ngủ ngon, hoàn toàn quên chuyện mình còn có một người bạn trai. Bởi vì trong một tháng này, đừng nói đến điện thoại cũng không gọi, nói thật, phải nhớ được số cũng cần phải có một phần tấm lòng mới được.

Đáng tiếc, bạn học Diệp Vũ không tim không phổi, cố gắng gấp gáp viết bản thảo đến lúc bầu trời đen kịt, chơi game không biết trời đất thế nào, làm gì có tâm trí nhớ đến người bạn trai nào đó.

Cử động bả vai một chút, lại nhìn vào màn hình điện thoại di động, cô tập trung tinh thần tiếp tục viết bản thảo.

Sau đó bỗng nhiên điện thoại không hề báo trước reo lên, dọa cô giật nảy mình.

"Alo."

"Là anh, Tiêu Triệt."

"Bạn trai u linh (kiểu linh hồn), hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây hay sao lại gọi điện thoại cho tôi vậy?" cô nhạo báng.

"Có một chuyện, muốn hỏi ý kiến của em."

"Nói đi, đang nghe."

"Anh muốn gửi báo cáo kết hôn."

"A..."

"Đồng ý không?"

"Quân hôn, suy nghĩ một chút thật là có chút sợ đấy."

"Thế nào?" Tiêu Triệt không khỏi có chút lo lắng.

"Quân hôn bảo vệ quân nhân, phải nói đến chuyện ly hôn một chút."

"..."

"Chỉ đùa một chút, sợ sao?"

"Em cứ nói đi?"

"Em không phản đối, nhưng anh xác định anh thật sự hiểu rõ em sao?" Diệp Vũ nghiêm túc hiếm thấy.

"Chẳng lẽ em còn che giấu điều gì?"

"Em chưa từng nói cho anh biết, thật ra thì chúng ta đặc biệt nhếch nhác. Bản thân em sống ở ổ nhỏ tương tự với chuồng heo, rất không có mỹ quan. Bình thường em không dám dẫn khách đến cái ổ nhỏ đó."

"Đây được coi như là chuyện quan trọng sao?"

"Nói thế này, không phải đàn ông trước và sau hôn nhân sẽ có hai bộ mặt khác nhau sao. Đến lúc đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của ngài bỗng nhiên đen kịt nghiêm túc yêu cầu em chỉnh đốn lại tác phong thì biết làm sao. Nói cho anh biết, bản tiểu thư cũng không phải là lính cần vụ (lính phục vụ trong quân ngũ), từ nhỏ đã không am hiểu mọi việc. Theo lời mẹ em nói, đó chính là do tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được."

"Như vậy em sống một mình cũng không tốt lắm?" Anh cười.

"Đó là vì Thái hậu và lão đầu nhà em cảm thấy em ở nhà sẽ chướng mắt nên đã ném em ra ngoài. Thái hậu nhà em mỗi ngày đến đây đều vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn phê bình. Mẹ ruột em còn như vậy, nếu như em gả đi, không phải mẹ anh sẽ ăn thịt em sao?"

"Thuê giúp việc."

"Đồng chí quân nhân, tiền lương của ngài có đủ không?"

"Ha ha."

|Hiện Đại, Quân Nhân| Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách  - Thu Thuỷ Y NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ