Chap 1: Này tên kia, không nhìn đường à!?

116 10 8
                                    

       NYEONG AN MỌI NGƯỜI, MÌNH LÀ KUNN VÀ ĐÂY LÀ TRUYỆN CỦA MÌNH
.....
....
...
..
.

          ~7h30 sáng
     Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức giấc ngủ  đang dở của TaeMi. Nhấc "dế iu" lên một cách lười biếng, hơi chói, cô mở to mắt nhìn 4 số hiện ra trên màn hình: "07:32"
     - HAI À SAO KHÔNG GỌI EM DẬY T^T!!!!
     Không có tiếng đáp lại. Cô sực nhớ ra là người mà cô vừa nhắc đến, người anh đáng kính Yoon Jiseong của cô đã ra khỏi nhà...
     Phóng nhanh ra khỏi giường, 8h là vào lớp rồi mà hôm nay còn phải trực nhật nữa, thằng bạn cùng bàn,
DaeHwi thì bị sốt nên ngoài cô ra chẳng còn ai trực nhật.

_Kunn là giải phân cách trong thời gian TaeMi đi tới trường_

      Cổng trường đang ở ngay trước mặt và chỉ còn 8 phút. Dù đang gấp nhưng thần thái của cô rất bình tĩnh, chỉ có mỗi đôi chân 80cm di chuyển rất nhanh như kiểu có than đỏ ngập dưới chân vậy. Và rồi...
     - RẦMMMM!!!
     TaeMi đam thẳng vào ai đó, mà với cô việc đó cũng chẳng quan trọng, quan trọng là bây giờ cô đang rất đau. Người kia đang đỡ cô dậy, chẳng quan tâm tới hành động tốt bụng của đối phương, cô nói.
     - Này tên kia, không nhìn đường à!?
     - Tôi lớn hơn em đấy, nói chuyện cho đàng hoàng!
     Vì TaeMi đang đứng đối diện hắn, hơn nữa là vì hắn cao hơn cô, nén đập vào mắt là cái bảng tên của hắn...
     - Park Woojin... Này! Anh đừng tưởng anh lớn hơn tôi, anh là hotboy của trường thì có thể bắt nạt tôi nhá!!! Tôi không có sợ cái đám fangirl của anh đâu.
     TaeMi quay đầu bỏ đi. Đang ung dung bước lên cầu thang thì lại sực nhớ ra là đã trễ giờ...
     - Hú Minie. Nay đi học trễ thế!!!
     Chưa cần ngẩng mặt lên cô cũng biết đó là Jihoon, bạn từ nhỏ của cô và nó ám cô tới tận bây giờ. À mà khoan... Thầy đâu...?
      Như đoán được suy nghĩ của bạn, Jihoon vừa thò tay vào gói snack vừa nói:
      - Tiết đầu là tiết tự học mà mày :>
      - Thật á?
      - Ơ con hâm này, hòm nay thứ 3 mà!
      Vui mừng chưa tới 10s, TaeTae lại nhớ ra...
      - THÔI CHẾT RỒI TAO SOẠN VỞ CỦA THỨ TƯ HẾT RỒIIIIII T^T
      Jihoon thở dài:
      - Tao đến quỳ mày luôn con ạ :v
      JinYoung - Người yêu của DaeHwi lên tiếng:
     - Tao đang tính chạy qua nhà DaeHwi đưa thuốc cho em í... Mày đưa chìa khoá đây tao tạt qua lấy luôn cho.
     Mắt TaeMi sáng rực lên, dúi chìa khoá vào tay JinYoung, cô nói:
     - JinYoung đại nhân, ơn này ta sẽ không bao giờ quên, 2 vỉ dâu chuối sẽ được trao tận tay ngài!!!
     Jihoon chép miệng:
     - Phần của tao đâu hở???
     TaeMi đáp trả:
     - Mày ăn mì cay không tao bao??? :>
     Jihoon - thanh niên sợ mì cay:
     - À... Ừmmm... Thôi,  tao thấy tội nghiệp cho túi tiền của mày lắm .-.

Không để mất thêm thời gian với cái tên ăn nhiều hơn lợn này nữa, JinYoung đã mang đầy đủ sách vở của bạn tới trường rồi, mà chiều nay còn kiểm tra Toán nữa, với danh nghĩa là "phao cứu sinh" của cả tổ, bạn bắt buộc phải học.

         _Năm tiết buổi sáng trôi qua_



     ❌Đây là bộ Fanfiction đầu tiên của Kunn nên có chỗ này không hay mong mọi người góp ý. Chứ Kunn là Kunn đủ gạch đá xây nhà rồi >< không dám phiền mọi người cho thêm đâu :>>❌

[Woojin W1] NOTHING WITHOUT... YOU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ