Woojin vuốt tóc cô:
- Giờ về em cứ đi với anh. Anh sẽ đưa em về, đằng nào chúng mình cũng có học chung mà.
TaeMi đáp lại:
- Anh không nói chắc em cũng quên mất. Nhưng mà... đi với anh thể nào em cũng bị nói cho xem...
- Anh đã nói là sẽ cảnh cáo chúng nó, em không cần phải lo. Giờ lên lớp chuẩn bị học nào.
Anh đi cùng bạn lên lớp. Và quả nhiên, một số đứa đang nhìn cô, rồi chỉ TaeMi, có lẽ là đang nói xấu. Woojin quay qua nhìn, thấy TaeMi đang có vẻ lo lắng, anh cũng nhìn theo rồi lấy tay đẩy má cô về phía trước:
- Em bận tâm đến vậy sao? Đừng nhìn chúng nó nữa!
- Nhưng em khác anh... Em hay bận tâm lắm...
- Con nhóc này, em bướng thật đấy! Thôi vào lớp đi.
- Nhưng em sợ 3 đứa kia...
- Có chuyện gì thì báo anh ngay, cấm em giấu đó. Cứ vào và tập trung học đi!
Nói rồi anh đẩy TaeMi về phía lớp rồi vẫy tay cười. Cô cảm thấy mình cũng bớt buồn hơn phần nào...
Vừa bước vào đã thấy 3 đứa đang ngồi nói chuyện với nhau rồi. Khổ nỗi 2 đứa bạn của Yoon TaeMi này suốt ngày đi chơi với gấu. Cô dũng cảm bước vào và không nhìn chúng nó. Chúng nó thấy cô và nhìn TaeMi với ánh mắt khinh bỉ.
Cô ngồi xuống chỗ của mình và nhìn ra cửa sổ, trông cô lúc này như người vô hồn vậy nhưng tâm trạng của cô không đến nỗi đó. Bỗng có hai cậu bạn đi tới. Đó là MinHyun và JaeHwan - 2 con người dị nhất lớp =))
JaeHwan:
- Cậu có chuyện gì không vui à TaeMi? Mặt ỉu xìu thế!
MinHyun:
- Cho chúng tớ ngồi ở đây nhé!
TaeMi hơi phân vân:
- À... ờm...
JaeHwan thắc mắc:
- Có chuyện gì vậy?
Cô lơ đễnh trả lời:
- Không có chuyện gì đâu. Chỉ là tớ hơi mệt.
MinHyun:
- Vậy ư? Chúng mình làm phiền cậu quá. Thôi chúng mình đi đây!
_Tiết học Toán của thầy Ha SungWoon :)) bắt đầu_
Thầy:
- Kim MinHye đi lên giải bài này cho thầy!
MinHye nói với giọng điệu:
- Hoi mà thầy. Em không biết làm ạ! Thầy kêu mấy đứa khác đi nha thầy.
Thầy nghiêm giọng:
- Em đi lên cho tôi! Tôi cấm dây dưa!
MinHye đành lên bảng. Nó đứng đó cầm cục phấn mà chẳng biết viết gì, cứ làm bộ là đang suy nghĩ. Bọn bạn ở phía dưới xì xào, nói rằng đây là bài dễ mà còn không làm được...:
- Em làm mất thời gian của tôi quá đấy!
MinHye nhún người:
- Nhưng em có biết giải đâu tự nhiên thầy kêu em rồi còn nói nữa...
Thầy gắt lên;
- Đi xuống chỗ góc tường, cầm quyển tập học cho tôi. Khi nào giải được thì lên!
MinHye lườm thầy một cái hung dữ rồi cầm quyển tập đi xuống. Sau đó thì đưa một bài khó lên và TaeMi xung phong làm. Khi làm xong, thầy kiểm tra thì thấy cô làm tốt:
- TaeMi giỏi đó! Em cứ cố gắng tiếp nhé. Rồi hôm nay thầy sẽ dạy cho các em bài mới.
Thầy nhìn qua MinHye một cái rồi nói:
- Về chỗ đi!
MinHye nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ rồi về chỗ và đập quyển tập lên bàn.
TaeMi không quan tâm và tiếp tục học..._Kunn là giải phân cách trong thời gian TaeMi đang học_
Giờ chơi, TaeMi thấy anh đang ngồi ở ghế đá và nghe nhạc. Cô đi tới và ngồi xuống...:
- Anh dám nghe nhạc trong trường luôn hở???
Anh tháo tai nghe ra và nói:
- Bình thường mọi người vẫn lấy ra đó thôi. Tại em nghiêm túc quá mà =)).
- Sao hôm nay anh không hoạt động nữa đi. Nhảy í?
- Có hôm nào mà anh chơi được nhiều đâu. Chỉ toàn nói chuyện với em...
- Ý anh là tại em đó hả?
Woojin cười:
- Ừ, là tại TaeMi đó... Nghe chung với anh không?
TaeMi lắc đầu:
- Thôi, em không có hứng thú nghe nhạc!
Woojin lấy một bên tai nghe và đưa vào tai cô:
- Cứ nghe đi. Dạo này thấy em căng thẳng lắm!
Quả nhiên, nghe nhạc khiến TaeMi đỡ hơn phần nào. Đang vui vẻ trò chuyện với anh thì cô chợt thấy có một lũ con gái đang nhìn chằm chằm vào cô, nhìn một cách giận dữ. Không chỉ một đám đó... Nhìn đi đâu cũng thấy lũ con gái đang chỉ vào cô và nói gì đó. Vừa nhìn họ TaeMi vừa suy nghĩ. Ánh mắt của họ khiến niềm vui của cô bị dập tắt nhanh chóng...
Woojin nũng nịu :)):
- Đừng quan tâm nữa. Anh đang ngồi kế em mà em lại quan tâm bọn nó là sao hả!??
TaeMi quay qua anh cười khúc khích:
- Được rồi được rồi =)).
Tuy vậy nhưng không hiểu sao cô lại có suy nghĩ là nên tránh xa anh. Cô lại buồn rồi...
_Kunn là giải phân cách từ lúc đó đến giờ về_
Giờ về, vì không muốn gặp mặt bọn kia nên TaeMi vội vàng sắp xếp cặp sách rồi chạy xuống sân. Vừa xuống bạn đã thấy Woojin. Anh đang nhảy một mình ở... sân bóng rổ...
TaeMi đi tới:
- Anh xuống sớm ghê nhỉ!
Woojin ưỡn ngực tự hào:
- Tất nhiên rồi. Anh phải xuống sớm để đưa em về sớm chứ sao!
Cô cười nhẹ:
- Được rồi, về thôi. Anh chắc là không có chuyện gì xảy ra chứ?
Woojin đanh mặt lại:
- Anh chắc mà! Đi thôi!
Anh và bạn cùng đi về...:
- Sao trông em buồn vậy?
- À... em đâu có!
- Có ai làm gì em không?
- Làm như em dễ bắt nạt lắm không bằng :vv
- Mặt em lúc không cảm xúc nhìn như cái bánh bao ấy!
TaeMi đánh anh một phát:
- Yahh! Park Woojin, anh vừa nói gì thế hả?
Woojin cười trừ:
- Nếu không muốn thành bánh bao thì em nên cười lên đi =)).
- Em biết rồi mà... Tại cái mặt của em nó như thế thôi!
TaeMi vừa buồn vừa vui. Vui vì đang có người bên cạnh và an ủi cô. Buồn vì cô suy nghĩ không biết có nên tránh xa người đó hay không. Không tránh thì bị dọa nạt, còn tránh thì cô sẽ cô đơn và không ai giúp đỡ. Vì thật ra cô cũng không hề ghét anh xíu nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Woojin W1] NOTHING WITHOUT... YOU!
FanfictionTôi lớn hơn em đấy, nói chuyện cho đàng hoàng! Fic đầu tiên của Kunn... Không hay đâu nhưng đừng chê mà :<