TaeMi và Woojin tán gẫu như lâu rồi không được gặp.
- Em ăn gì mà lùnn vậy...?
Anh có kéo dài chữ LÙN ra để trêu tức cô.
***********************************
(Kunn: Hỏi con người ta vô duyên hà :vv
Punn: Tao thấy cũng đúng mà Kunn :))
Kunn: Tao cao hơn mày đó con, lượn hộ bố mày cái :>>
WJ&TM: Hai mụ này nhảm shit quá thui tụi tui đi trước <3
Punn: Tao cũng thế =))
Kunn: Ê truyện tao viết mà tụi bay lộng hành ghê dị ><)CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ THEO DÕI PHẦN NHẢM SHIT NHẤT TRUYỆN
***************************
TaeMi gắt:
- Anh hết câu để hỏi rồi à?
- Tại anh thấy em lùn hơn anh cả một cái đầu cơ :>
Woojin nói xong , khẽ đặt tay lên đầu TaeMi rồi vuốt xuống nhẹ nhàng. Cô giật mình quay lại nhìn anh. Anh ngước xuống nhìn cô. TaeMi bối rối nhìn đi về phía khác:
- S-sắp đến nhà tôi rồi. Anh về được rồi đó. Cảm ơn vì đã xách cặp và đưa tôi về.
Nói rồi cô giựt chiếc cặp của mình từ tay anh. Anh nắm chặt chiếc cặp không cho cô lấy.
- Chừng nào em về anh mới đưa. Đừng cứng đầu nữa.
TaeMi nhăn mặt:
- Nhưng sắp đến nhà rồi trả lại cho em đi.
Woojin lấy bàn tay đánh vào trán cô :<<
- Anh đã xách cho em rồi mà còn nhõng nhẽo nữa.
TaeMi bĩu môi và đành chịu đưa cho anh xách tiếp. Khi nhà chỉ còn cách cô chỉ 50m, TaeMi quay lại Woojin, chỉ tay về phía ngôi nhà và bảo:
- Đấy. Em đã về nhà rồi nhá. Đưa cặp đây
Lúc này anh mới trả cặp cho cô và nói:
- Nhà em xa trường thật. Nhỡ đi buổi tối rồi sẽ ra sao? Khi nào về cứ kêu anh nhé.
- Anh có bị gì không? Em không muốn bị bọn kia đánh đâu. Anh về đi nhá. Baii~
Woojin nhìn cô, anh gật đầu và quay về. Về nhà, TaeMi lên phòng và thảy mình lên giường. Ngày hôm nay thật mệt. Cô nhắm mắt lại. Chợt những hình ảnh của Woojin cứ hiện lên đầu cô. Cô bực mình ráng gạt chúng qua một bên bằng cách xem điện thoại. Nhưng một hồi lại nhớ đến anh. Cô tự hỏi, mình đã thích anh?
- Không đâu, mình không thể thích một người được nhiều người theo đuổi như thế.
Chợt cô nhớ lại hình ảnh anh đứng tựa nguời vào gốc cây, nhìn vào một chỗ với vẻ mặt không cảm xúc. Lúc này cô mới thắc mắc anh đã nhìn cái gì vậy...
-Aizzz mình quan tâm làm gì cơ chứ! Làm bài thôi, mình không thể để mình tuột ra khỏi top 5 vì anh ấy được. Anh ấy chỉ coi mình như 1 đứa con gái bình thường thôi. Trở về thực tại nào.
Cuối cùng TaeMi cũng xong hết bài tập, và nằm dài ra đó. Lúc này cô cảm thấy thật trống rỗng và thiếu thốn. Vì ba mẹ đi làm nên ít khi có người tâm sự với cô. Đó cũng là lý do cô trở nên trầm tính như thế.
TaeMi ngủ thiếp đi từ lúc nào.....
Sáng chuông báo thức reng lên, TaeMi ngồi dậy. Khác với ngày thường, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học. Không biết có nguồn cảm hứng nào đó khiến cô trở nên như vậy.
Tới trường, TaeMi vui vẻ đi lên lớp.
Khi đi ngang qua lớp của Woojin, TaeMi có liếc trộm qua, nhưng Woojin đâu? Cô không thấy.
Sắp muộn học rồi mà anh ấy còn chưa vào sao? Rồi TaeMi quay về lớp của mình. Ngồi trong lớp với tâm trạng bất an. Cô nhìn ra cửa sổ. Nghĩ xem Woojin có bị ốm không? Anh có bị tai nạn gì không? Đó cũng là lần đầu tiên cô mất tập trung như vậy...
Sau đó TaeMi bị thầy giáo gọi tên và nhắc nhở. Cô đã chú ý hơn, nhưng tâm trạng bất an vẫn lấn lấy cô...
TaeMi thắc mắc, anh đã là gì của cô? Sao cô phải quan tâm thế chứ? Vì vậy nên cô gạt anh qua một bên và tiếp tục học...
******************
Giờ ra chơi, cô xuống sân và chợt thấy Woojin. TaeMi vui mừng định chạy tới. Anh vẫn đứng ở gốc cây... và nhìn vào cái gì đó...
Thấy cô, anh giật mình như bị ma hù =))
- Anh làm gì ở đây vậy? Sáng không thấy anh, cứ tưởng anh bị gì rồi chứ...
- Em đang quan tâm đến anh đó hả?
Woojin cười ranh mãnh làm lộ ra chiếc răng hổ trông đẹp vô cùng khiến TaeMi đơ người vài giây... Quay trở lại với hiện thực, cô vội trả lời nhanh:
-Ơ hay, ai thèm quan tâm đến anh chứ!!!
- Rõ ràng là em đang quan tâm anh cơ :33
- Xí, không thèm :vv
Anh nhìn TaeMi và cười với cô và cười với cô. Lại là chiếc răng hổ đấy... TaeMi khựng lại... Nụ cười của anh thật đẹp... Và đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh cười đẹp như vậy...❌Kunn chơi với Punn lâu quá thành ra nhiễm tính cẩu huyết của Punn rồi... Giờ viết mấy cái hường phấn thế này Kunn muốn đập laptop quá T^T❌
BẠN ĐANG ĐỌC
[Woojin W1] NOTHING WITHOUT... YOU!
FanfictionTôi lớn hơn em đấy, nói chuyện cho đàng hoàng! Fic đầu tiên của Kunn... Không hay đâu nhưng đừng chê mà :<