Chap 8: Hẹn hò...?

50 8 5
                                    

     Tan học, TaeMi ra về. Cô nằm nghỉ và nghịch điện thoại một hồi lâu. Đang say sưa thì tiếng chuông cửa reo lên, làm cô giật mình. Quái lạ... Ngoài anh MinHuyn hàng xóm, DaeHwi và Jihoon thì làm gì có ai ghé qua nhà TaeMi...? Cô bước xuống và mở cửa... Là Park Woojin... Cô ngạc nhiên:
     - Anh tới thật ư?
     Woojin:
     - Em nghĩ anh giỡn sao? Sắp làm kiểm tra rồi, nghiêm túc chút đi. Đừng mơ màng nữa.
     "Ơ hay, ai mới chính là người làm người ta mơ màng vậy?"
     - Được thôi, anh vào đi.
     Woojin nhìn cô khó hiểu rồi đi vào.
     - Học ở đâu?
     - Ở dưới đây nóng chết đi được... Chả lẽ học trong toilet cho mát... Thôi lên phòng em đi vậy!
               ----Trên phòng TaeMi----
     Woojin và cô chăm chú làm bài. Đôi lúc TaeMi khẽ liếc trộm anh. Cô thấy rằng khi anh nghiêm túc trông anh thật cuốn hút làm sao!!!
     Bỗng Woojin quay lại nhìn cô, TaeMi vội nhìn đi nơi khác và giả vờ làm bài...
     - Có chuyện gì vậy? Có bài không hiểu hả nhóc?
     Dù mấy bài Toán này không hề làm khó được cô, TaeMi vẫn phải giả vờ như không hiểu...
     - Đây nè, chỉ đi.
     Woojin chỉ bài cho cô. Vì lớn hơn cô 2 tuổi nên anh biết nhiều hơn...
     Sau khi anh chỉ thì TaeMi bắt đầu làm...
     Woojin trêu cô:
     - Đồ ngốc, bài dễ vậy cũng không làm được!
     - Yah!!! Park Woojin, anh lớn hơn em 1 tuổi lận nhá!
     - Nhưng bình thường thì em vẫn ngốc.
     - Chính anh mới ngốc đó.
     - Em thì có đó.
     - Anh mới đúng đó.
(Kunn: Hai bây cãi nhau mệt không chứ tao thấy mệt rồi :v)
     Woojin cười:
     - Rồi, anh biết rồi.
---Kunn là giải phân cách trong thời gian 2 người học bài---
     - Em đói chưa?Anh đói rồi... Đi ăn đi.
     - Anh muốn đi đâu?
     - Đi đâu được thì đi. Cũng muộn rồi. Sẵn anh về nhà luôn...!
     - Anh khao đi. Hết tiền rồi!
     - Gọi anh là Oppa đi rồi anh sẽ khao em. =))
     TaeMi nhăn mặt :
     - Tại sao em phải gọi như vậy?
     - Không gọi thì thôi. Nhịn chứ biết sao giờ =))
     - ....
     Woojin cười:
     - Sao? Có gọi không? Không thì ta về nhà học tiếp đi.
     TaeMi nhẫn nhịn một hồi xong cố gượng nói:
     - ...mua đồ ăn cho em đi Woojin hyung dễ thương...
     TaeMi kéo Woojin đi, không để anh nói 1 chữ
     Sẻ ngu ngơ hỏi:
     - Ơ chưa xong mà... Oppa chứ đâu phải Hyung...
     TaeMi la lớn và đấm anh một phát:
     - Anh muốn gì hả!?
     Woojin cười lớn:
     - Haha, được rồi, được rồi.
     Anh và cô cũng ăn bánh Churros và hóng mát.
     TaeMi lên tiếng trước:
     - Thời tiết dễ chịu nhỉ?
     Ừ, những lúc như vầy anh chỉ muốn đi dạo thôi. Nên mới rủ em đi cùng cho vui. Anh không biết phải nói như thế nào nữa. Anh cũng rất cô đơn.
     - Anh được bọn con gái bám hoài đó thôi. Kiểu đó mà cô đơn à...?
     - Đồ ngốc, nổi tiếng không có nghĩa là hạnh phúc. Anh cũng chẳng có bạn đâu.
     - Anh làm như em có ấy...
     - Thì em là bạn của anh rồi đó thôi.
     - Hổng thèm.
     - Em không thèm thì sẽ hối hận cho coi.
     Anh thấy trên mép miệng của cô dính một miếng kem. Anh dùng tay lau miếng kem đó cho sạch...
     - Em đúng là nhóc con ham ăn.
TaeMi nhìn anh một cách ngạc nhiên. Anh ấy vừa mới chạm vào mặt cô sao? Trong lòng cô hiện giờ đang rất vui.
Anh và cô tán gẫu suốt đường về nhà...
- Về nhà cẩn thận. Kẻo lùn quá rồi lại bị người ta đụng phải.
- Lúc nào anh cũng nói em lùn là thế nào? Em sẽ cao lên cho anh coi. Anh cứ chờ đi.
- Chờ em cao chắc cả thế kỉ... Em cứ lùn thế này đi.
Vừa nói xong anh đẩy TaeMi về phía cửa nhà. Anh đi ra ngoài rồi quay lại vẫy tay:
- Ngủ ngon nhé. Mai đừng có đi học muộn.
Cô nhìn anh rồi vẫy tay theo:
- Anh nên dành câu đó cho anh đi.
TaeMi bước vào nhà, kết thúc ngày hẹn hò(?) đầu tiên của cô với Park Woojin...






❌Kunn tạch môn Văn cmnr :vv Đề khó như quỷ á!!!!!!❌

[Woojin W1] NOTHING WITHOUT... YOU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ