TaeMi gạt tay anh ra rồi bực mình nói:
- Anh còn nhìn chị ấy cơ. Anh đừng lừa em nữa. Em thấy hết rồi.
- Vậy là em thừa nhận em thấy hết rồi nhá =))
Cô mất ít nhất là 7 giây để hiểu chuyện gì đang xảy ra...
- Yah Park Woojin... Anh là đồ đáng ghét :v
Woojin cười trừ:
- Bình tĩnh nào. Đâu phải anh nhìn chị ấy, có biết bao nhiêu người ở đó chứ. Nhóc à, anh nhìn người khác dance battle đấy. Chắc em không biết anh là người mê nhảy đâu nhỉ...?
Lúc này cô mới để ý anh đang đeo headphone trên cổ... Hơn nữa bộ đồ anh mặc cũng đậm chất hiphop...
(Kunn: Tao đoán là Sẻ chuyên nhảy dương đại :>>
Punn: Con ngu, nhảy nhạc Bolero mới đúng :33)
Woojin luôn bình tĩnh giải thích, anh không phải loại người cuống lên thanh minh như người khác.
Lúc này cô đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, vì cô thấy mình đã hiểu nhầm anh.
- Không nói chuyện với anh nữa.
Woojin chọc cô:
- Nhìn em bối rối dễ thương thật đó =)))
TaeMi quay qua đấm vào ngực Woojin một phát:
- Nè, anh thôi đi. Em sẽ không nói chuyện với anh trong 1 tuần.
Nói rồi cô xấu hổ đi ra chỗ khác, anh chỉ biết nhìn theo cô và cười.
TaeMi ngồi trong lớp, lại suy tư... "Sao anh ấy lại nói như vậy? Có phải anh thích mình không? Mình cũng thích anh mất rồi!"
Giờ về, TaeMi thấy phòng tập còn đang sáng đèn... Không dấu được sự tò mò, cô bước tới và thấy Woojin đang tập nhảy một mình. Từng giọt mồ hôi vương trên cổ rồi chảy xuống thấm đẫm ngực áo của anh... TaeMi đứng như chôn chân ở đấy. Nhớ lại vụ hồi sáng, cô lại thấy xấu hổ và không tới nói chuyện với anh. Khi đi ngang qua, anh kêu cô:
- TaeMi đại nhân àhh~
Cô quay lại:
Gì chứ? Em đã bảo là chúng ta sẽ không nói chuyện trong 1 tuần rồi mà!!! Thôi em về, muộn giờ học của em mất...
Nói rồi cô chạy đi và không đợi anh trả lời. Vừa về đến nhà, cô tắm rửa và ăn uống .
- Mình nói 1 tuần, không biết anh có làm thật không? Đáng lẽ mình chỉ nên nói 3 ngày thôi chứ!!!
TaeMi vừa làm bài vừa liên tục kiểm tra điện thoại xem anh có nhắn tin không. Nhưng anh không nhắn. Cô chán nản, mở máy tính và coi phim cho đến tối.
Ngày mai ba mẹ của TaeMi về thăm cô, rồi sẽ lại đi tiếp. Cô vừa hứng thú vừa buồn bã. Buồn vì ba mẹ sẽ lại phải đi tiếp. Nhưng TaeMi đành chịu. Nếu ba mẹ không làm việc thì gia đình Yoon TaeMi này sẽ đi hóng gió ngoài đường mất.
Sáng hôm sau TaeMi đến trường, Woojin thấy cô nhưng anh không nói gì. TaeMi nhìn anh, định mở miệng bắt chuyện nhưng giao kèo tận 5 ngày. Thế nên cô im lặng. Anh cũng chẳng nói gì. Rồi anh bước về lớp. Lúc này cô ngạc nhiên, hôm qua anh ấy còn kêu tên mình mà...
- Định làm theo giao kèo thật hả? Anh muốn lắm chứ gì! Được thôi, em sẽ không nói chuyện với anh...
Cứ như thế, anh và cô gặp nhau mấy lần, nhưng chẳng ai nói với nhau một lời. Cũng ít khi đi cùng nhau. Vì vậy nên anh vẫn tiếp tục bị bọn con gái bám vào, chúng nó còn bảo:
- Anh hãy tránh xa con TaeMi đó đi, nó nghĩ được anh nói chuyện rồi ra vẻ đấy
- Tụi em sẽ giúp anh và phục vụ anh chu đáo, anh tránh con đó ra đi. Nó chỉ biết lợi dụng người khác, tụi em chơi với nó nên biết. Min Hye hùng hổ trả lời
Nhưng thực chất thì, TaeMi đâu có bạn là con gái, chẳng lẽ Woojin lại có fanboy...?
Anh nghe được những lời đó, càng không thích những cô gái kia. Anh cảm thấy buồn phiền và mệt mỏi...
Bài kiểm tra giữa kì sắp đến gần, anh cũng không thể cho bọn này bám anh mãi được. Anh muốn có người học chung với anh. Nhưng bọn con trai cũng không muốn, vì anh đẹp trai lấn hết phần của chúng nó rồi =))
Anh chợt nghĩ đến bạn. "TaeMi có vẻ được, em ấy vừa giỏi, vừa thành thật" Rồi anh lên lớp tìm cô. Anh đứng ở ngoài kêu tên cô. TaeMi nhìn ra...
- TaeMi, lại đây anh bảo.
Cô rất muốn ra, nhưng có gì đó giữ chân cô lại. Rồi TaeMi nói:
- Có chuyện gì? Em đang bận. Không thích ra...
- Đồ ngốc, đến khổ với em. Người gì đâu mà giận dai hết phần người khác.
TaeMi vẫn không nhìn Woojin và nói:
- Gì chứ? Mặc kệ em. Chuyện gì thì anh nói nhanh đi. Em đang nghe đây!
- Vì sắp có bài kiểm tra, nên chúng ta học chung nhé!
TaeMi ngạc nhiên. Quả nhiên dạo này sức học của bạn đang giảm sút vì cứ mãi lo suy tư. Cô trả lời:
- Để làm gì chứ... Anh đã học quá giỏi còn gì.
- Nhưng anh cũng cần một người bạn học chung với anh. Anh quen rồi.
TaeMi nhìn anh rồi thở dài... Thật ra trong lòng cô tim đang bay tứ tung, nếu không có ai ở đây thì bạn đã nhảy cẫng lên rồi. Cô giả vờ lạnh lùng:
- Rảnh mấy giờ?
Woojin mắng nhẹ:
- Lại hỗn rồi. 5h chiều ở nhà em nhé. Ok baii :>
Woojin chạy vội về lớp vì chuông đã reo. TaeMi vừa vui vừa bực. Vui vì được anh rủ đi học chung, chẳng phải đó là điều mơ ước của bọn con gái kia sao. Bực là vì tại sao anh lại tự ý quyết định là ở nhà cô chứ...❌Cho Kunn xin tương tác đi mấy cô~ Viết 7 chap rồi mà Kunn vẫn thấy Kunn như con tự kỉ í❌
BẠN ĐANG ĐỌC
[Woojin W1] NOTHING WITHOUT... YOU!
Fiksi PenggemarTôi lớn hơn em đấy, nói chuyện cho đàng hoàng! Fic đầu tiên của Kunn... Không hay đâu nhưng đừng chê mà :<