Chuông reo inh ỏi báo giờ ăn trưa. Jihoon ăn vụng suốt 2 tiết cuối nên giờ no căng rồi. JinYoung thì lại chạy về lo cho DaeHwi... Cuối cùng còn một mình cô xuống canteen cùng cuốn sách Toán. Chọn được một chỗ ở góc phòng, vừa đủ ánh sáng lại ít người, cô khong muốn bị làm phiền khi đang học.
Vừa giở sách ra thì tiếng ồn tấp nập xông thẳng vào màng nhĩ cô. Chắc ai cũng thừa biết đó là tiếng của đám fangirl khi Woojin vừa xuất hiện ở của canteen. Tên này hết chuyện làm nên xuống đây tạo nét chắc. Cô nghĩ...
Woojin hướng về chỗ của cô và tất nhiên là nhìn thấy TaeMi. Anh đi tới bàn ăn của cô. Cô thấy có ai đó đang tới gần và nhìn lên. Cô nói:
- Có chuyện gì?
Woojin đáp:
- Đừng hỗn thế chứ. Cho tôi ngồi ở đây nhé
TaeMi khẽ cười khẩy:
- Sao không ngồi với bọn "fan cuồng" của anh đấy, ở đây không mướn "idol" đâu!
Woojin lòi agyeo ra:
Đừng vậy nữa. Cho anh ngồi 1 ngày đi. Nãy giờ không để ý sao? Anh đang cố thoát chúng nó đây. Bộ em cũng không muốn anh yên sao TaeMi?
TaeMi ngạc nhiên:
- Anh biết tên tôi? Anh là thánh á??? Từ khi nào vậy? Con lạy thánh Woojin. Thánh Woojin hãy đi ngồi với đám kia điii.
❌TaeMi ngu vkl ra í... Là Kunn Kunn đớp lâu rồi❌
Woojin mất kiên nhẫn, không chần chừ, anh ngồi xuống ngay đối diện TaeMi. Anh đặt khay và bắt đầu ăn.
- Tôi đã cho đâu. Anh mà không đi tôi sẽ la lên cho bọn "fan cuồng" là anh ở đây đó!!
Woojin nói với khuôn mặt van xin :
- Em thôi đi. Cho tôi ngồi ở đây cũng được mà, tôi không ăn hết đồ của em đâu. Tôi cũng học giỏi lắm đó, tôi sẽ chỉ bài cho em. Được chưa nhóc con?
Cô liếc Woojin và nghĩ thầm "Thiệt là mất kiên nhẫn với con người này mà, thôi mặc kệ, cứ coi như là anh ấy vô hình". Cô bắt đầu ăn và làm bài. Woojin thấy cô chăm chú làm mà quên ăn nên nói:
- Lo ăn đi. Chiều nay lớp em có bài Kiểm tra chứ gì? Ăn hết đi, có gì tôi sẽ chỉ em. Đã lùn rồi mà còn kén ăn. Em mà không ăn, một là tôi tịch thu sách, hai là tôi dẹp khay đồ ăn đấy
TaeMi bĩu môi:
- Mặc kệ tôi đi. Tôi không ăn cũng được. Không đói. Với lại tôi chẳng cần anh chỉ. Hơn nữa, 1m62 với anh là lùn nhưng với tôi là cao lắm rồi đấy. Mà lùn thì sao? Miễn là không ngốc như bọn "fan cuồng" của anh.
Woojin nhìn cô rồi lại tiếp tục ăn. Có lẽ anh không còn gì để nói với cô nữa. TaeMi nhìn lên đồng hồ, thấy còn 1 tiếng nữa mới hết giờ ăn, bạn làm nhanh để nghỉ ngơi, vừa làm vừa đút đồ ăn vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Woojin nói móc:
- Nhìn TaeMi với con heo giống nhau ghê ha!!!
Cô không nói gì như bỏ ngoài tai lời nói của anh ta. Vài phút sau...
- Yeah!!Cuối cùng cũng xong mà. Chiều nay tự tin làm bài rồi :>>
Cô nói với một nụ cười thật tươi và rung chiếc ghế như một đứa trẻ. Woojin thấy rằng TaeMi cũng có nét dễ thương đó chứ. Khác hẳn với vẻ bên ngoài...
- Để ý kĩ thì TaeMi cũng được đó chứ.
- Được là như thế nào hả?
- Em có mắt đẹp, da trắng...
- Woojin, làm ơn thôi đi. Tôi không tin vào mấy cái "truyền thuyết" của anh đâu. Mới nãy còn nói tôi lùn mà. Đừng có mà nịnh bợ. Đi qua khen bọn bên kia kìa.
Điều Woojin thấy coo dễ thương không hẳn là vì cô đẹp, mà là vì cô là một cô gái điềm tĩnh, không nói nhiều, không nổi loạn, không giả tạo và rất thành thật, chỉ có điều hơi hỗn với anh =))). Nhưng TaeMi vẫn nghĩ anh chỉ đang nịnh cô thôi.
Reeng....
TaeMi than:
- Một tiếng trôi qua nhanh vậy sao!? Tôi còn chưa ngủ mà. Trời ơi!!!!Thượng đế bất công với con quá à!!!!
- Đồ con heo. Cứ lo ăn với ngủ, lùn là phải. Mau về lớp đi.
Cô liếc Woojin một cái rồi đứng dậy về lớp.❌ Kunn nghe mọi người bảo ấn cái nút sao nho nhỏ vàng vàng dưới kia vui lắm :>> Mấy readers iu quý ấn thử Kunn xem đi <3 ❌
BẠN ĐANG ĐỌC
[Woojin W1] NOTHING WITHOUT... YOU!
FanficTôi lớn hơn em đấy, nói chuyện cho đàng hoàng! Fic đầu tiên của Kunn... Không hay đâu nhưng đừng chê mà :<