Chap 9: No cap!

34 5 1
                                    

Buổi sáng như thường lệ, TaeMi vẫn đến trường. Vì trường cô học là trường nâng cao, nên nguyên tuần chỉ nghỉ mỗi ngày Chủ Nhật nhưng vẫn phải vào học thêm. TaeMi lại thấy anh. Anh chợt thấy bạn rồi nói:
- Em đến rồi hả? Cứ tưởng đi muộn cơ.
- Hết nghĩ em lùn, ngốc rồi giờ ban cho em cái tính đi muộn là sao vậy hả Park Woojin?
- Tại em ăn nhiều ngủ nhiều=))
- Anh tưởng tượng ra đó hả!?
- Haha, được rồi, lên lớp đi...
Anh và cô cùng đi lên lớp. Anh nói chuyện với cô rất vui vẻ và cười giỡn rất nhiều. Bỗng một đám bạn nữ kéo đến, nhìn sơ chắc cũng khoảng 4 đến 5 người. Họ chạy đến hỏi Woojin học hành ra sao? Có bị ai ăn hiếp không?
Thấy họ , vẻ mặt của anh thay đổi hoàn toàn, trở thành Park Woojin lạnh lùng như trước:
- Ổn!
Anh trả lời ngắn gọn nhưng đám đó vẫn hỏi rất nhiều. Bọn nó chen chúc hỏi anh khiến anh không thể nào đứng vững được!
Woojin khó chịu:
- Được rồi, tôi về lớp, muộn học mất.
Đến đây chúng nó mới chịu thôi và đi chỗ khác.
TaeMi ngạc nhiên:
- Này, cảm xúc của anh thay đổi 180 độ luôn ấy Park Woojin... Đâu mới là con người thật của anh vậy?
Woojin nhìn cô và cười, lại khác với bản chất lạnh lùng kia:
- Anh cũng chả biết nữa. Anh về lớp đây, ráng mà học cho tốt.
- Biết rồi mà :33
TaeMi vô lớp học tới khi giờ chơi bắt đầu nhưng cô phải ở trên lớp trực nhật. Bỗng MinHye cùng với 2 nhỏ bạn cùng đi tới:
- Tao nhớ tao đã cảnh cáo mày một lần rồi mà.
- Đúng rồi đó, nhìn mày đi với Yoongi mà tao thấy thật ngứa mắt - HanEun nhếch mép.
- Biến đi, mày xấu như vậy không ai thèm đâu! - Eunji gắt.
Nghe những lời đó, TaeMi cảm thấy như bị nhát dao đâm qua tim. Có lẽ cô quá nhạy cảm với những câu đó hay sao:
- Tôi đã làm gì các cậu đâu...
MinHye lại nhếch mép:
- Không làm gì á? Tụi bây ơi, xem nó giả tạo chưa này!
Eunji nhại giọng của cô:
- Aaa Tôi đã làm gì các cậu đâu...!
Lúc này TaemMi thật sự cảm thấy giận dữ cùng với ngạc nhiên.... 3 cô nàng này, ngoài đời không hề như thế mà còn yểu điệu là đằng khác. Lúc nào bị nhắc, hay người khác không làm theo ý thì cứ ưỡn người rồi la lên: "Tớ không thích đâu, mau mau lấy cái khác cho tớ"Vừa nói lại vừa nhún là đằng khác :v . Vậy mà bây giờ chúng nó đứng trước TaeMi và nói những lời đó. Cô làm bộ mặt không cảm xúc rồi đứng lên định ra ngoài thì HanEun dùng tay xô cô xuống ghế:
- Mày định đi đâu? Tụi tao còn chưa nói hết nhé!
- Tôi không muốn nghe những câu nói giả tạo của mấy người... Mau biến đi!!!
- Mày cũng gan nhỉ... Có tin tao gọi nguyên đám con gái lớp khác đánh hội đồng mày không? Tụi nó còn to con hơn cả mày đấy. Chỉ cần một đứa thôi... là mày đủ chết rồi! - MinHye cười khẩy.
TaeMi đứng lên ngang mặt MinHye, vừa nói vừa chỉ vào mặt 3 đứa:
- Giờ tôi mới biết bộ mặt của mấy người. Đẹp mà không hề có nết. Chúng mày nghĩ xem, có ai tin chúng mày không?
Nói rồi cô đẩy MinHye ra và đi về phía cửa. Chúng nó nhìn cô rồi khoanh tay thản nhiên nói:
- Á à, không biết đứa nào mới là không có ai tin...? Mày làm gì có bạn mà nói chúng tao không có ai tin! Tụi tao có cả bầy nhé...
TaeMi đứng khựng lại, rồi lại bước tiếp ra cửa. Cô chạy xuống sân ngồi ở ghế đá. Lúc này cô thật muốn khóc. Chúng nó đã chửi cô, rồi còn chạm vào nỗi đau của cô. TaeMi lại rất nhạy cảm với những câu đó. Lúc này cô nghĩ rằng mình nên tránh xa Woojin trước khi mọi chuyện trở nên lớn thêm. Nhưng TaeMi lại không muốn điều đó xảy ra... Đang miên man suy nghĩ thì anh đi tới khiến cô giật mình. Woojin nhìn cô nhưng TaeMi nhìn đi chỗ khác và không để ý đến anh, cũng chẳng thèm nói với anh một lời nào...
Woojin nhìn bạn một hồi nữa rồi nói:
- Có chuyện gì xảy ra với em sao?
TaeMi im lặng, coi như chẳng có ai!
Woojin nói to hơn:
- TaeMi à, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?
- ...
Woojin nâng cằm bạn lên rồi nói:
- Em dám lơ anh như thế sao?
TaeMi giật mình rồi gạt tay anh ra:
- Chẳng có gì. Anh làm gì thì làm đi.
- Nhìn em là anh biết có chuyện gì xảy ra rồi...
Anh ngồi xuống ghế với cô:
- Chuyện gì vậy? Cứ nói với anh đi!
TaeMi vẫn không nhìn anh:
- Không thích!
- Cứ nói với anh đi. Anh sẽ nghe mà.
Lúc này cô cảm thấy buồn hơn và muốn than vãn với anh. TaeMi chịu không được và đã kể cho anh nghe tất cả!:
- Bọn fan của anh ấy... có 3 đứa trong lớp em... Hôm nay em trực nhật nên đã ở lại lớp. Thế là không biết từ đâu tới, chúng nó vào và mắng em.
Woojin ngạc nhiên:
- Chúng nó đã nói gì?
TaeMi chần chừ:
- Em không nói nữa đâu... Tốt hơn thì anh không nên nghe...
- Yoon TaeMi, chúng nó đã nói gì...?
- Em...
- Tan học anh dẫn đi ăn...
- Này, đừng có nghĩ em ham ăn nhá!!!
- Vậy thì em nói đi.
TaeMi đến quỳ với con người Park Woojin này...:
- Chúng nó bảo em nên tránh xa anh ra...
- Và em định làm thật?
- Chúng nó bảo em xấu và chẳng có ai thèm. Chúng nó bảo em không có bạn bè. Bảo em hãy biến đi...
Nét mặt Woojin nghiêm lại:
- Tại sao lại giấu?
- ...
- Chuyện này phải nói ngay với anh chứ! Nãy giờ còn dám bơ anh nữa...?
- Chúng nó bảo sẽ lôi lũ con gái lớp khác ra đánh em đấy. Anh nghĩ "lực lượng" đó sẽ không làm gì em sao? Một đứa em còn chưa làm được gì...
Woojin dịu giọng:
- Đừng quan tâm nữa. Anh ở đây. Chỉ cần đi với anh thôi, chúng nó sẽ chẳng làm gì em được.
-Không làm trước mặt anh thì sẽ làm sau lưng anh thôi.
- Anh sẽ cảnh cáo chúng nó trước. Rồi sẽ xem tình hình như thế nào! Bây giờ em cứ tập trung học đi!
     - Vâng...



❌ Lâu quá mới comeback, ai nhớ tui hem :>> ❌

[Woojin W1] NOTHING WITHOUT... YOU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ