Chương 7: Thần Chiến - Kukai! ( Remake )

585 51 5
                                    

- Ali! Em làm gì vậy? Đã bảo là ngồi im mà! Ngồi im tại chỗ!

- Chủ nhân có nói thì em phải nhớ chứ! - Ali ngây thơ đáp lại, giọng còn có chút trách mắng Ten. Ten khá khó khăn để che giấu Ali một Hệ Thống được sáng tạo ra bởi Skill < Kiến tạo vật chất >. Khó khăn vì Ali không phải là học sinh của trường và sức mạnh thì quá khủng bố, nếu có ai phát hiện ra thì xác định là chết chắc, đuổi thẳng cổ, Ten còn phải ở lại đây để...mạnh hơn... Vài kí ức của quá khứ hiện lên trong cậu, cảm giác nhìn lại nó...thực sự rất đáng sợ.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Ten trầm xuống, có vài nét đáng sợ. Ali đột nhiên lạnh run người, nó nghĩ rằng, Chủ nhân của nó - rất bí ẩn. Ali nghĩ rằng, việc chọn được chủ nhân như Ten là một duyên số, Ali quyết định sẽ đi theo Ten, vì mắt nhìn người của nó dù gì cũng là từ một thứ tên là < Hệ Thống > mà.

- Ten - sama, em nhất định sẽ trung thành với anh!

- Ah... - Cậu giật mình - Uh...rất vinh dự. - Ten thoát khỏi trạng thái mơ hồ trong kí ức, cậu cảm thấy được cứu rỗi, cảm giác như vừa được một vị thánh cứu rỗi vậy. Cảm giác lạ kì thật, đây cũng không phải là lần đầu, lúc mà Ten cạn kiệt mana do bạo phát " thức tỉnh nguyên tố ", khi đó, Ali đã...làm gì nhỉ? Sao Ten lại không nhớ? đã quên!? Không thể! Chuyện vừa mới xảy ra sáng nay...chuyện này là sao?

Ngước lên trời, đã thấy gần tối rồi, hình như kí túc xá sẽ đóng cổng trước 6h. Mà bây giờ cũng phải hơn chục phút rồi. Không phải chứ! Năm giờ rưỡi, nơi đăng kí cũng đã đóng cửa rồi. Mà...lúc đó sao tôi lại đăng kí vậy? Hình như...tôi...aaaaa!!!!! Việc lĩnh sách!!!! Tôi quên mất nó! Richard nói mai là buổi học đầu tiên nhưng tôi lại quên mất rằng phải đi lĩnh sách! Richard đã nhắc nhưng do chuyện của Ali đánh lộn nên Ten đã vội chạy đi mà quên lấy. Ten cảm thấy việc này thật sự khó khăn nếu không có sách để học.

- Ten - sama, em muốn về....

- Ah....được...về...thôi...không...từ từ...em là con gái mà! Sao lại quay về kí túc xá nam!? Nhưng làm gì có chỗ ở cho Ali...con bé cũng đâu phải là học viên.

( chuyện của tác không nghiêm túc được quá 5 phút )

Tôi quay về phúa Ali, con bé cười một cách đáng yêu nhưng cũng khá đáng sợ.

- Về. - Tôi đặt tay lên trán, hướng về phía khu kí túc xá.

- Vâng!

---------

Chưa đặt chân vào phòng, đứng từ bên ngoài tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Là Richard nấu sao? Tôi một tay cầm nắm cửa, một tay dắt Ali, con bé luôn miệng tủm tỉm cười, có vẻ rất vui sướng.

" Được chủ nhân nắm tay vui quá!"

Tôi vặn tay nắm cửa, mùi thịt nướng thơm nức mũi, í? Có gì đó đang cuốn quanh người tôi, nó hoá thành những vệt sáng vàng kì ảo, thoắt ẩn thoắt hiện, cả người tôi đang phát sáng vì nó. Ali cũng hứng thú, hò hét lên rằng: " Đẹp quá!"

Isekai No Kaze - Nơi Dị Giới Không GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ