Chương 23: Mấu chốt nhỏ.

17 5 1
                                    

( Vẫn là truyện theo phong cách Châu Âu )

------------

Hoa viên của Budan Salamandar - cha của Salamandar Tome chính là nơi có những loài hoa đẹp nhất đế quốc Imh.

Nơi này quanh năm hoa nở, không bao giờ có hoa tàn, số lượng hoa thì nhiều vô kể, chưa nói đến nhưng loài dược thần quý hiếm khác. Nhưng gần đây, số lượng hoa càng ngày càng giảm.

Ngày ngày, đều có người đến nơi này lấy hoa đi, đặt hoa trước ban công phía Tây tầng hai của biệt phủ gia tộc Salamandar.

Hôm nay, người đó cũng đến.

Cũng lấy hoa, rồi lại đặt lên đó.

Nơi đặt hoa lại trùng hợp có thể nhìn thấy được nhiều loài hoa đẹp nhất trong hoa viên.

Người đó chọn lấy hoa Bạch Đinh Hương, loài hoa thể hiện cho sự chờ đợi, ngóng trông . Vậy người đó đang đợi ai?

Bây giờ là ban đêm, sương đã bắt đầu buông xuống, trời vẫn rất lạnh dù đã vào tháng một. Đoá hoa Bạch Đinh Hương trắng muốt được đặt lên ban công, người đó không rời đi ngay, mà đứng lại nhìn lên mặt trăng. Khuôn mặt hiện lên nét u buồn.

Nước mắt đã lăn dài trên má, người đó cất tiếng:

- Onee-chan...chị đang ở đâu? Em ở đây cô đơn lắm...

--------------

Sáng hôm sau, biệt phủ của Salamandar lại tấp nập người ra người vào. Hôm nay lại rất bận rộn, người làm, người ở trong biệt phủ vẫn cố gắng tìm kiếm tung tích của tiểu thư nhà Salamandar. Hai tháng trời, không có chút tung tích.

Trong phủ của Burdan Salamandar - tộc trưởng của tộc Salamandar, ông ấy đã suy sụp rất nhiều kể từ khi con gái của mình biến mất. Dáng vóc gầy gò, gương mặt hốc hác, không buồn ăn cũng không buồn ngủ, suốt hai tháng chỉ biết tìm kiếm con gái. Ông ấy đã lật tung cả cái thành phố Aqua này lên mà vẫn thấy rất vu vơ. Dường như, con gái ông ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này vậy.

Burdan ngồi trên ghế xoay trong căn phòng tối tăm. Ông ấy kéo rèm kín mít, không một chút ánh sáng nào có thể lọt vào được căn phòng. Ánh mắt ông vô định, ông ngồi xoay ghế thành hình vòng tròn, đây giống như là một hành động vô thức của một con người vô hồn vậy.

" Cộc...cộc...cộc... "

Tiếng gõ cửa kéo dài.

- Phu Quân, chàng mau ra ngoài đi...

Đó là giọng của Phu Nhân Salamandar - Kuki Salamandar. Bà ấy cầm trên tay đĩa thức ăn nóng hổi, gõ cửa nói với giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ lên ba.

Dù đã gõ cửa, nhưng lại chẳng có sự hồi đáp lại từ phía chồng mình. Kuki cảm thấy bị xúc phạm nhưng bà biết nếu tức giận thì người bất lịch sự ở đây sẽ là mình. Bà nhẹ giọng, gọi tiếp:

- Burdan...mau ra ăn được không? Có món cá hầm mà anh rất thích này...

Vẫn không có sự hồi đáp.

Isekai No Kaze - Nơi Dị Giới Không GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ