Trên cánh đồng hoa tulip rực rỡ. Tôi nằm trải mình trên những ngọn cỏ xanh rờn và tận hưởng những làn gió ấm của mùa xuân. Hít hà...mùi hoa thật ngọt ngào. Tôi cứ thế mà tận hưởng cái sự ngọt ngào đó.
Rồi tôi ngồi dậy, ngắm nhìn đồng hoa trải rộng bát ngát, lòng lâng lâng gợn lên những kí ức mờ ảo.
Bỗng, từ phía xa giọng của một người đàn ông vang lên.
"Tel, về thôi con"
Giọng nói thật trầm ấm và quen thuộc...không biết...nó là của ai nhỉ?
Là của ai...? Tại sao lại quen thuộc như vậy chứ?
Thật khó nghĩ mà.
Rồi tôi cũng đứng dậy, đi theo tiếng nói từ phía xa. Khung cảnh đồng hoa bỗng thay đổi, những bông hoa úa tàn dần, tôi cảm thấy bản thân mình bé lại.
Lửa đỏ cháy lên phừng phực. Tôi được ai đó bế trong lòng. Người đó xoa đầu tôi, hôn nhẹ lên trán tôi. Rồi mỉm cười dịu dàng nói:
"Tel, Evin, hãy sống tốt nhé...có lẽ mẹ không...ở bên cạnh các con được nữa rồi."
Là mẹ...?
Tôi nghe thấy tiếng của một người đàn ông. Hai mắt tôi vẫn nhắm nghiền lại, tôi rất muốn nhìn xem xem đó là ai nhưng không thể mở mắt.
"...đừng bỏ anh mà!!"
"Anh hãy sống tốt nhé,...! Với Tel! Và hãy vì con bé!!!"
Giấc mơ kết thúc. Tôi tỉnh dậy, trong khi nước mắt vẫn đang tràn trề trên khoé mắt. Đây là đâu?
Tôi nhìn về phía cửa sổ, bây giờ là buổi sáng sao? Ánh nắng thật chói mắt. Gạt đi nước mắt trên má, tôi định thần lại. Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Tôi cố nhớ lại...
- A! Đau đầu quá!
Coi bộ vô vọng rồi.
Tôi đang ngồi trên một chiếc giường đơn khá cũ kĩ. Ai đó đã đắp chăn và chuẩn bị cho tôi bữa sáng để ở bên cạnh bàn. Thật khó để nói ra điều này, nhưng người này thật chu đáo mà.
Tôi bước xuống giường, bỗng, hai bên hông tôi kêu lên cái rắc, tôi ngã về phía sau, bịch một phát xuống giường. Tại sao lại đau như vậy chứ!?
- A...! Chị dậy rồi. - Một cậu nhóc nhỏ con đi vào trong căn phòng. Cậu nhóc ôm lấy một cái gối lớn, khệ nệ khiêng vào phòng.
Cậu nhóc đặt nó lên giường, thở phù một cái. Khuôn mặt rạng rỡ như bản thân mình vừa làm được một cái gì đó rất vinh dự.
Cậu nhóc này có đôi mắt màu hồng ngọc và mái tóc màu trắng tinh, màu trắng tinh khiết như mái tóc của cô vậy. Bộ quần áo của cậu có chút rách rưới và mỏng manh, thời tiết lạnh như vậy, không...
- Không lạnh sao?
Tôi đột ngột lên tiếng làm cậu nhóc giật mình. Cậu nhóc lắc đầu, cười khì, để lộ chiếc răng nanh của mình ra.
- Không hề, em chỉ cần sưởi dưới ánh nắng một lúc thôi là ấm rồi! - Cậu gãi gãi đầu. - Mà em mới là người phải hỏi cậu đó đấy chứ! Chị ăn mặc thật mỏng đó! Có mỗi một cái áo choàng và một bộ quần áo mỏng! Sao có thể ấm chứ!?
BẠN ĐANG ĐỌC
Isekai No Kaze - Nơi Dị Giới Không Gió
AdventureBao giờ tôi viết được 23 chap thì sẽ cập nhật lại mọi thứ.