_1 tháng sau_
"Cốc cốc" - Tiếng gõ cửa phòng ngủ vang lên.
Trong phòng, Ten nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, ngủ say như chết. Cửa sổ phòng thì đóng kín, kéo rèm kín mít, tối om. Hiện giờ vẫn đang là mùa đông, thời tiết lạnh giá vô cùng, khiến cho người ta chỉ muốn làm mèo lười.
- Ten! Dậy đi! Sáng rồi đó! - Richard mặc quần áo với bộ tạp dề thỏ con đứng gọi Ten dậy ngoài cửa, cả tháng nay, việc gọi Ten dậy, đều là do cậu ta, nhưng lần nào cũng thất bại với việc gọi nhẹ nhàng, thắm thiết, vì thế chúng ta phải động tới một số biện pháp bạo lực ví dụ như...
- Haizz, đành gọi Kukai ra vậy. - Richard thở dài thườn thượt, quay gót hướng về phía phòng của Kukai.
Từ lúc Kukai chuyển đến ở, Richard đã phải sử dụng thân phận hiệu trưởng không biết bao nhiêu lần để xử lý rắc rối do Kukai và Ali gây ra, Kukai thì được xây thêm một phòng mới ngay sát phòng Ten, và Ali cũng vậy. Dĩ nhiên phòng của hai người họ đã được ma pháp đụng tay, vốn dĩ hành lang đã rất nhỏ nên sử dụng ma pháp để nới rộng bên trong nhưng bên ngoài vẫn thế thì không có gì lạ, ma pháp sửa chữa cũng chỉ là trò vắt với một Hệ Thống và một con người sống hơn ngàn năm mà thôi.
Ali thì được nhập học vào trường cùng lớp với Ten và Richard,...cùng với Kukai nữa. Còn cô gái thủ thư đó, từ đó đến giờ Ten vẫn chưa có gặp lại, chỉ biết rằng, cô ta là một trong Thập Quái Nhân - một đơn vị trong trường gồm những thiên tài, và có tên là Salamandar Tome!
- Kukai, ngừng ăn đi và giúp tôi một tay. - Richard đứng ngoài cửa phòng, gọi to, cậu ta biết rất rõ Kukai, dậy từ sáng sớm để ăn và thức rõ muộn cũng là để ăn.
- Biết rồi! Cậu phải làm cho ta món " Thịt hầm " hôm qua ta mới chịu! - Kukai đứng trong phòng la ói, nhõng nhẽo như một đứa trẻ con.
- Được! Còn không mau ra, hơn nữa, nếu tôi còn thấy phòng ông có rác và lộn xộn thì nhịn luôn đi! - Richard bực mình quay đi, sang đến phòng Ali.
Richard đứng ngoài cửa gọi nhẹ nhàng mấy lần nhưng không có phản hồi.
- Này! Tiểu thư loli! Cấm chơi game! Cô có biết không hả!?
- Im đi! Ồn quá!!!
Ali hét lên từ trong phòng, cô bé thay đổi cả giọng nói sau hơn một tháng, giọng có vẻ trầm hơn và không cao như trước nữa và tính cách thì vẫn vậy mà thôi.
- Bổn tiểu thư không cần mi nhắc!
- Ta đây cũng không thèm nhắc nha!!! - Richard đập cửa thật mạnh khiến nó gẫy và đổ ập xuống. - Ngươi ra ngay!
Ali mặc một cái áo sơ mi trắng và đôi với đen, tay cầm máy chơi game qua tivi, chăm chú tới mức không để ý tới Richard.
- Này này! Phắn. Ngay. Ra. Khỏi. Căn. Phòng. Này. Đi!
Richard nhấn mạnh từng chữ một, Ali đang chơi game cũng phải khó chịu với thái độ của Richard. Con bé liền đứng dậy phản kháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Isekai No Kaze - Nơi Dị Giới Không Gió
AdventureBao giờ tôi viết được 23 chap thì sẽ cập nhật lại mọi thứ.