Chương 19: Bất ngờ ( REMAKE )

169 21 4
                                    

Thoả thuận của tôi và Kaze cũng đã được tầm một tuần sau cái vụ Betas. Một tuần sau, tôi và ông ta vẫn không có tiến triển. Theo như thông tin mà Kaze truyền cho tôi, muốn hồi sinh Ekina thì phải có ba loại nguyên liệu chính:

Thứ nhất là Máu của loài Khổng Tước đế quốc phương Đông - Đại Phổ Cát.

Thứ hai là nước mắt của thủy quái phương Tây Aes thuộc quyền sở hữu của đất nước sương mù - Fog.

Thứ ba là tinh hoa của Thần Rừng, một nơi rất gần chúng tôi, rừng Elidora. Khu vực trung tâm.

Còn về việc hồi sinh Evilot thì phải lấy được máu của Tome, tìm ra cây đại thụ bị dán phong ấn trong trường Lucifer. Hiện tại, để lấy được máu thì phải lấy được lòng của cô ấy, mọi chuyện mới thuận buồm xuôi gió được.

Nếu ngay khi vừa nghe xong kế hoạch của Kaze, mà tôi đã đi lấy máu của cô ta ngay thì thực sự chả khác gì giấu đầu hở đuôi cả. Lấy máu cô ấy khi cô ấy biết rằng Kaze đang bên cạnh tôi ư? Thật buồn cười mà, việc đó sẽ làm lộ kế hoạch của Kaze và tôi, thậm chí là thoả thuận. Nếu lộ, chắc chắn, Kaze sẽ phải ra tay, nhưng ông ta cũng sợ bẩn tay, có bắt đánh cũng không đánh, mà còn phải nhờ đến tôi!

- Kaze, ông tính thế nào?

Tôi nói khẽ, đi theo sau Tome.

" Hồi sinh Evilot đi. "

Giọng của Kaze vang lên trong đầu tôi. Cuối cùng cũng lên tiếng, mấy lần gọi thì chẳng thấy đâu.

- Tại sao? Khi hồi sinh, ông định để tôi bị bắt quả tang hả? Chắc chắn nếu nó ở trong trường thì một là có người biết Evilot ở đấy, hai là có người đang canh gác, có sức mạnh để phòng khi có người bén mảng tới.

" Bình tĩnh, mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào ta lúc đó, sẽ chẳng ai phát hiện ra đâu. "

- Cuối cùng cũng chịu làm việc.

Tôi giở giọng chê bai.

" Ngươi cũng chăm chỉ thật đấy, nô lệ à. "

- Ai là nô lệ của ông chứ?

" Ngươi. "

- Vậy ông cũng là nô lệ của tôi.

Quá hợp lý, ông ta phải đáp ứng thoả thuận của tôi mà. Tất cả đều hợp lý.

" Ta đường đường là một vị thần... "

Ông ta nổi điên lên.

- Ngắt kết nối, không nghe thấy gì hết.

Tôi giả vờ ngắt đi cuộc nói chuyện giữa tôi và ông ta. Để ổng chửi rủa chán thì thôi.

Tôi chạy đến gần Tome, cô ấy vẫn đang rao bán. Từ lúc nãy đến giờ, bán và rao hàng cũng được khá lâu rồi nhưng vẫn không có tác dụng mấy. Vài người thì bảo: " sẽ đến. ". Còn đâu thì ăn thử và cho biết cảm nhận rồi chạy đi luôn.

- Đói chưa, Tome?

Cô ấy thấy tôi hỏi thì tay sờ lên bụng. Chúng phát ra những tiếng " ọt...ọt " nghe rõ mồn một làm cô ấy đỏ mặt vì xấu hổ.

Isekai No Kaze - Nơi Dị Giới Không GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ