Sau khi Tome nói rằng, muốn biết tất cả mọi chuyện về Huyết Mạch Chi Tử, Lão Tiên Nhân đã đưa cả hai đến một khu vực khác bằng năng lực của ông ấy.
Đó là một thảo nguyên rộng lớn gần rừng Elidora. Nơi này rộng rãi và thoáng đãng, rất phù hợp cho việc luyện tập chiến đấu tầm xa diện rộng, giảm sức thiệt hại đến tối đa. Từ trương Lucifer đến thảo nguyên này phải băng qua một lớp rừng khá mỏng, chưa nói đến việc sẽ gặp quái thú khi đang đi trong rừng. Còn phía xa chỗ Tome chính là bìa rừng Elidora, khu vực Trung Lưu. Chỗ cô đang đứng chỉ là Hạ Lưu trong ba lớp của khu vực rừng Elidora.
- Nào, giờ thì bắt đầu thôi.
Lão Tiên Nhân đi tiến lên vài bước rồi ngừng, quay ra phía sau nhìn Tome.
- Cháu thử vận hành nguyên tố Quang của mình đi, giải phóng nó ra toàn bộ cơ thể, việc này hơi khó đấy, cháu làm được khôn..?
- Được rồi ạ.
Tome nhìn Tiên Nhân, ông ấy kinh ngạc, há hốc miệng. Cô không hiểu, ông ấy định làm gì?
- Ehem...đứng yên nhé.
" Thật không thể tin được...con bé vận hành nhanh quá. " - Tiên Nhân nhủ thầm trong lòng.
Tome nghe theo lời Tiên Nhân, đứng yên, không động tĩnh.
Ông ấy nhìn Tome một lúc lâu, hai chân đã bắt đầu thấy hơi mỏi. Cô tự hỏi, nếu đây là trong mơ thì tại sao lại chân thực như vậy?
- Nó bị phong ấn rồi.
- Dạ?
- Nó đã bị phong ấn...để phá giải nó cũng rất khó... không biết cháu có muốn liều thử không?
Cô nghĩ đây chỉ là mơ nên không chần chừ và đồng ý. Trong mơ đâu có thứ gọi là đau xuất hiện trên cơ thể người mơ đâu?
Lão Tiên Nhân gật gù. Ông ấy giơ tay ra trước mặt Tome, nói khẽ:
- Xin lỗi...
Trong phút chốc, cô có cảm giác thân thể mạnh lên rất nhanh rồi...bị vỡ tan ra.
----------------------
- Dango...dango...
Sina nằm lăn lộn trên giường, miệng luôn lẩm bẩm tên món ăn ưa thích mới được bày bán trong căng-tin. Cô nằm sát mép giường rồi trở người thì lăn xuống nền đất. Thân trên thì ở dưới, còn thân dưới thì ở trên, áo còn bị kéo lên quá bụng. Bộ đồ ngủ trở nên xộc xệch.
- Ối...đau!
Đầu cô đập mạnh xuống sàn, chắc sẽ có một cái bướu to ở đấy mất. Cô mở mắt từ từ. Khó khăn ngồi dậy, bám vào bàn để đèn ngủ bàn.
- Tome! Cậu dám đẩy...
Cô nhìn sang phía Tome, đang định trách móc thì...không có ai hết. Cô ngơ ngác, nghĩ chắc chỉ là một giấc mơ chân thực thôi nên đã trèo lên giường ngủ tiếp.
- Hơ...ơ...ơ...ngủ tiếp thôi.
Nói xong thì cô liền kéo chăn kín mặt. Ngủ tiếp.
---------------
Trước trường có một toà tháp canh, nơi đó là chỗ ở của một con yêu tinh có trí thông minh, luôn thường trực và canh gác cổng trường. Nó chịu trách nhiệm cho việc mở cửa, đóng cửa, nắm quyền kiểm soát sự an toàn của trường, đồng thời là Sử Ma một thời của hiệu trưởng trước kia.
Trường Lucifer thành lập được hơn năm mươi năm năm, nó cũng sống được hơn năm mươi năm năm. Tuổi đời của yêu tinh rất dài, nên việc sống năm mươi năm đối với nó cũng chỉ là năm năm trôi qua mà thôi.
Đêm hôm, nó thường có một thói quen là lấy ảnh của vị chủ cũ của nó ra, ngắm nghía, vuốt ve với đôi mắt đầy sự thương nhớ. Đêm nào cũng vậy.
Nhưng hôm nay, nó không thể ngủ được, nó cầm tấm ảnh, ra cửa sổ của tháp canh. Nhìn tấm ảnh, vuốt ve.
Ánh trăng sáng rọi thẳng vào bức ảnh.
Tấm ảnh có một vết cắt sâu ngay giữa mặt của chủ nó. Nó không thể nhớ được khuôn mặt của người đó thế nào, chỉ nhớ rằng, đó là một cô gái có nụ cười rạng ngời, có giọng nói êm ái và mái tóc trắng tinh khiết.
" Vụt "
Nó đang ngồi trên bệ cửa sổ, bỗng nhiên, một thứ gì đó phát sáng bay qua. Nó giật mình, suýt nữa rơi cả tấm ảnh. Thứ đó rất nhanh, nhanh đến nỗi mắt của nó còn không nhìn kịp.
- Đó...là...cái...gì...?
Nó ngập ngừng nói.
" Vút! "
Thứ đó lại bay qua trước mặt nó lần nữa.
- A!
Nó kêu lên, ngã ngửa ra đằng sau, tay nó rời khỏi bức ảnh.
- Aa! Tel! Không, tôi không muốn mất cô!
Nhanh chóng, nó chạy lại gần cửa sổ, định bụng nhảy xuống toà tháp cao chót vót này để lấy thì sực nhớ lại một điều.
" Không được từ bỏ nhiệm vụ của mình! Maa! Ta giao phó việc gác này cho ngươi! Hãy giữ gìn...bảo vệ...hộc....ngôi trường này. "
Nó khựng lại, đó là lời dặn của Tel, nó mà nhảy xuống, nó sẽ chết.
- Mất rồi...
Maa khụy xuống bên cạnh cửa sổ. Tuyệt vọng bao trùm lấy nó.
" Rắc! "
Ánh sáng từ mặt trăng bị che mất.
Bóng hình phát ra ánh sáng chói mắt, tay cầm bức ảnh của nó.
Bóng hình giống cơ thể con người.
Một cô gái.
Với mái tóc trắng tinh khiết.
Nụ cười ấm áp.
...
- A...cô...cô chủ...cô...về rồi...
Maa đang khóc. Nước mắt giàn giụa.
" Ta về rồi...Maa "
Cô gái nói với giọng dịu dàng. Cô mỉm cười đáp xuống nền đất trong toà tháp.
----------------End chap 14 Remake----------------
Tác bận học.
Lịch Remake sẽ càng ngày càng dài. :))
( SA: Nói là yêu tinh nhưng nó cũng giống như các bé shota mà thôi )
BẠN ĐANG ĐỌC
Isekai No Kaze - Nơi Dị Giới Không Gió
AventuraBao giờ tôi viết được 23 chap thì sẽ cập nhật lại mọi thứ.