Ai ai cũng có cha mẹ.
Ai ai cũng yêu quý cha mẹ của mình.
Dù là nghịch tử, họ cũng yêu những người đã sinh ra mình.
Đúng vậy...nhưng...tại sao?
Tại sao lại có những người mất đi cha mẹ mình?
Những đứa con mất đi cha mẹ trở nên tuyệt vọng, bụi đời, không nơi nương tựa, không ai chứa chấp.
Và tôi cũng vậy, là một trong những con người xuyên sang Dị Giới, mắc chứng rối loạn - chứng bệnh giúp tôi có năng lực siêu nhiên nhưng đổi lại...cha mẹ tôi đã ra đi mãi mãi.
Như những gì Jino nói, tất cả đều là do bên lão GÂY RA. Bầu trời máu, chứng rối loạn, khủng hoảng ngày hôm đó,...đối với tôi, tôi có một lòng hận thù sâu sắc với lão.
Có một điều tôi không thể hiểu...khi tất cả đang ngồi trên chiếc xe lúc đó, lúc mà biết được Jino là người giết cha mẹ mọi người, không ai phản ứng gì cả. Tất cả đều rất bình thản, trừ tôi.
Tôi đã nín nhịn và cũng đã rất tuyệt vọng khi nghe tin đó. Tôi chỉ muốn giết lão ta vào ngay cái lúc đó nhưng không thể...tôi quá yếu, tôi là kẻ yếu. Còn...ông ta, chính là kẻ mạnh. Nhưng, không hề bỏ cuộc, tôi đã rất cố gắng để trở nên mạnh hơn.
Tôi rèn luyện thể lực lẫn ma pháp. Từ một cơ thể yếu đuối hèn hạ, tôi đã vực dậy và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cơ thể tràn trề sức lực, đứng top của lớp, tôi đã đạt vô số giải thưởng về Ma Pháp trong suốt thời gian học ở đây. Ai cũng mến mộ tôi, coi tôi như một đại thần ở trường.
Nhưng vẫn chưa đủ, tôi cần mạnh hơn nữa...mạnh hơn...mạnh hơn nữa!!!!
- Endou Rui! Đứng dậy và đi ra khỏi lớp cho tôi!
Tôi gật gù trong giấc ngủ...à...hoá ra...vừa nãy chỉ là mơ mà thôi...Tôi...vẫn chỉ là một thằng yếu đuối...
- V..vâng...em ra ngay đây ạ.
Tôi khép nép bước ra ngoài trong sợ hãi. Ông thầy này luôn luôn nhắm vào tôi mà chỉ trích, mà bắt nạt, khiến cho tôi ở trong lớp không tài nào ngóc lên nổi tầng lớp hạ lưu.
Dù có năng lực siêu nhiên, nhưng năng lực của tôi rất yếu ớt. Nó chỉ có thể nâng đồ vật lên bằng thần thức, tôi chỉ nâng được những đồ vật nhẹ tênh. Thật là...phế vật mà...cái năng lực này thì làm được cái gì chứ!? Nói gì đến việc trả thù!?
Tôi thở dài, ngoan ngoãn đứng ra ngoài hành lang lớp học. Vậy là lại bỏ lỡ một tiết học nữa. Khi đứng ngoài hành lang, tôi vẫn nghe thấy tiếng cười nhạo của mấy đứa cùng lớp, chúng cười hả hê và khinh thường tôi lắm, nghĩ mà cũng tức nhưng dù sao cũng không làm gì được nên kệ đi.
Tôi cứ thế bị đứng phạt hết ba giờ đồng hồ của buổi sáng, đến tận giờ ăn trưa tôi mới được tha cho. Ông thầy đó vẫn còn mắng tôi thêm vài câu nữa thì mới thả đi ăn, chậc, ông ta luôn xả cơn giận của mình vào tôi, chắc chắn vừa nãy trong lớp có ai đó đã làm ông ta tức mà không làm gì được rồi...
- Này, thằng ăn hại.
Lại cái tên đó, Souji Jaime. Đi sau hắn là hai tên tùy tùng, nhìn mặt đứa nào cũng dị hợm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Isekai No Kaze - Nơi Dị Giới Không Gió
AdventureBao giờ tôi viết được 23 chap thì sẽ cập nhật lại mọi thứ.