Chương 1 : Nhạc Quân Tôn Thượng - Nhạc Quân Phu Nhân

1K 46 0
                                    

BÍCH LẠC THẦN GIÁO, KHIÊM HÀ TRÌ
Trong Khiêm Hà Trì, một tiểu cô nương khoảng chừng bảy, tám tuổi đang luyện kiếm. Nàng trông rất đáng yêu, gương mặt tròn tròn, mái tóc mềm mại được buông xõa xuống và đặc biệt là một thân hồng y càng thêm tô điểm cho nàng. Vị cô nương đó chính là... Anh Vũ của chúng ta. Anh Vũ đạp lên một lá sen lấy đà bay lên không trung rồi hô to :
- Băng Phách Đại Pháp tầng thứ bảy !
Lập tức, Thất Tinh kiếm biến hóa ra nhiều phân thân khác tạo thành một vòng tròn xung quanh Anh Vũ. Xung quanh, muôn ngàn hoa lá đã đóng băng từ bao giờ tạo nên một quanh cảnh tuy lạnh lẽo nhưng lại tuyệt đẹp đến lạ kì. Nàng lui về Bách Hoa Đình gần đó, khẽ cười rồi lên tiếng nói :
- Vị bằng hữu nào ở đó xin mời bước ra .
Một tiểu cô nương khoảng năm, sáu tuổi từ phía sau gốc cây bước ra, ngập ngừng nói :
- Đại tỷ... là muội.
Anh Vũ có chút kinh ngạc nói :
- Lam Thố ? Sao muội lại đến đây ?
- Thực ra là muội muốn đến chỗ Duy Mỹ tỷ tỷ nhưng đi ngang qua đây thấy đại tỷ luyện kiếm trong đẹp quá nên trực tiếp bị làm cho ngơ ngẩn. Mong đại tỷ thứ tội.
Nói xong Lam Thố còn có chút ngượng ngùng cúi đầu. Anh Vũ phì cười nói :
-Mau đến đây ngồi đi !
- Vâng.
Nói rồi Lam Thố bước đến ngồi bên cạnh nàng.
- Đại tỷ, tỷ đã luyện thành công Băng Pháp Đại Pháp tầng thứ bảy rồi sao ? Chúc mừng tỷ !
- Ừm. Ta cần phải luyện tập nhiều nữa mới được. Mà dạo gần đây sức khỏe của sư phụ thế nào rồi ?
Trong mắt Lam Thố hiện lên một tia lo lắng, nói :
- Sư phụ người... Gần đây người có vẻ rất yếu, còn hay thổ huyết nữa... Muội lo lắm. Muội sợ một hôm nào đó sư phụ sẽ ròi xa chúng ta.
- Haizz ! Tính ra thì sư phụ năm nay cũng đã được một trăm tuổi rồi. Con người... khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử, chúng ta cũng không ngăn cản được, chỉ có thể nhân lúc người còn tại thế gian cố gắng báo đáp công ơn trời biển của người đối với chúng ta mà thôi.
- Nhưng...
Lam Thố chỉ nói đúng một từ ấy, không có phía sau. Anh Vũ xoa đầu tiểu cô nương trước mặt mà nói :
- Thôi, chúng ta đừng nhắc đến những chuyện xui xẻo nữa !
- Vâng !
- Mà kiếm pháp của muội thế nào rồi ?
Nhắc tới kiếm Lam Thố liền trưng bộ mặt ỉu xìu nhìn nàng :
- Mới tới tầng thứ năm thôi ạ !
- Tầng thứ năm sao ? Muội đã rất cố gắng rồi. Bây giờ muội còn nhỏ, thời gian còn dài, lo gì mà không thành tài chứ. À, muội có mang theo kiếm không ? Cho ta xem kiếm pháp của muội đi.
- Đại tỷ, muội có mang theo kiếm đây. Để muội trổ tài cho tỷ xem nhé !
Nói rồi, Lam Thố rút kiếm ra biểu diễn những chiêu thức mình đã học được từ sư phụ, đại tỷ và biểu ca còn Anh Vũ thì yên tĩnh rót ly trà rồi ngồi xem.Lam Thố bắt đầu từ chiêu Bạch Hạc Song Phi và kết thúc bằng Trụy Hoa Trục Nguyệt tạo nên một quang cảnh hữu tình. Anh Vũ vỗ tay, nở nụ cười ấm áp như gió xuân rồi nói :
- Đẹp lắm ! Kiếm hay !
Lam Thố đáp xuống mặt đất, chắp tay nói :
- Đa tạ đại tỷ khen ngợi.
- Ừm. Trời cũng đã sắp tối rồi, tỷ về trước đây.
- Vâng, đại tỷ !
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
BA NGÀY SAU
Anh Vũ đang học cách điều chế thuốc ở Dược Phòng thì Duy Mỹ bước vào, hốt hoảng nói :
- Anh Vũ ! Anh Vũ ! Không hay rồi...
Anh Vũ khẽ nhíu mày, nói :
- Duy Mỹ, có việc gì ?
- Giáo chủ... giáo chủ sắp không xong rồi. Ngươi mau đến đó đi !
Nàng chưa nghe hết câu đã chạy như bay đến phòng của sư phụ, tức giáo chủ Bích Lạc thần giáo Diệp Nam. Anh Vũ mở cửa phòng thì thấy rất nhiều người trong đó, rất nhiều đại phu và cả biểu ca Tử Mặc cùng Lam Thố. Nàng thẫn thờ kêu :
- Sư phụ...
Diệp Nam thấy nàng liền nở một nụ cười hiền từ :
- Anh Vũ... con tới rồi à. Cả ba đứa mau lại gần ta.
Tử Mặc, Anh Vũ, Lam Thố lập tức đến bên giường, quỳ xuống chờ sư phụ dặn dò. Diệp Nam nắm lấy tay Tử Mặc, trao lệnh bài cùng tín vật chứng minh thân phận giáo chủ cho hắn rồi nói :
- Tử Mặc... ta tin con sẽ trở thành một vị giáo chủ tốt.
Tử Mặc nhận lấy, dập đầu tạ ơn, mắt hơi đỏ nói :
- Sư phụ, con nhất định sẽ thay thế người làm một vị giáo chủ tốt, giúp bổn giáo phát dương quang đại.
- Tốt... tốt lắm .
Rồi người quay sang Lam Thố, trao cho nàng ta lệnh bài, nói :
- Lam Thố... con có đồng ý làm... thánh giả của bổn giáo không ?
- Sư phụ !
Tử Mặc và Lam Thố chấn kinh. Thánh giả là một chức vị cao, ngang bằng với phó giáo chủ, có nhiệm vụ bảo vệ thần giáo. Lam Thố có thể có địa vị cao bọn họ cũng rất vui mừng, nhưng chẳng qua là... chức vị này cao thật nhưng bắt buộc phải đoạn ái tuyệt tình, nếu không khó tránh khỏi tội chết. Ngược lại với bọn họ, Lam Thố chỉ cúi đầu nói :
- Con nguyện ý.
Tử Mặc khẽ nói :
- Lam Thố, muội ắt hẳn phải biết thánh giả thì phải làm gì chứ.
- Muội biết !
- Nhưng sao muội lại....
- Biểu ca, không sao đâu. Sư phụ làm vậy ắt hẳn là có suy nghĩ riêng của mình.
Hai người nghe vậy liền im lặng. Diệp Nam lại tiếp tục nói :
- Lam Thố, con vừa dịu dàng mà lại thông minh, vậy gọi là Á Mẫn thánh giả, thế nào ?
- Đa tạ sư phụ, con rất thích.
- Ừm. Còn có con, Anh Vũ. Con xưa nay vốn rất thích và am hiểu âm luật, ta hi vọng con sẽ trở thành Nhạc Quân tôn thượng của bổn giáo.
Tôn thượng ? Anh Vũ có phần ngạc nhiên. Phải biết tôn thượng chỉ đứng sau giáo chủ, cái này phải gọi là... ừm... là dưới một người trên vạn người. Nàng lập tức khấu đầu tạ ơn.
Cuối cùng, Diệp Nam nói :
- Ta mệt rồi. Các con hãy lui ra để ta nghỉ ngơi.
Ba người đồng thanh :
- Vâng thưa sư phụ.
Bọn họ vừa bước ra khỏi cửa phòng thì liền nghe thấy tiếng khóc của gia nhân bên trong. Sư phụ người đã đi xa rồi sao ? Ba người chạy vào phòng, quỳ xuống trước thi thể của Diệp Nam.
- Sư phụ !!!!
Anh Vũ và Lam Thố hai mắt đẫm lệ, Tử Mặc bên cạnh vành mắt hơi đỏ nhưng cố gắng không khóc. Nàng quay sang nói :
- Biểu ca, huynh muốn khóc thì hãy khóc đi.
- Nhưng... nhưng sư phụ từng nói rằng nam tử hán đại trượng phu tuyệt đối không thể rơi lệ.
- Vậy, huynh hãy xem đây là lần rơi lệ đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ khóc nữa. Được không ?
- Ừ.
Nói xong, nước mắt đã lăn dài trên má của Tử Mặc.
😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚

(Thất Kiếm Anh Hùng ĐN ) Thất Tinh Kiếm ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ