Chương 5 : Hội ngộ quán trọ Kim Tiên Khê

482 32 8
                                    

NÚI MỸ THẠCH
Thế là một ngày mới lại đến. Anh Vũ bước ra ngoài, đứng giữa đất trời để cảm nhận hơi thở của thiên nhiên. Sau việc hôm trước, Trư Vô Giới và người của Ma giáo không đến đây làm phiền nàng nữa, thật yên tĩnh. Hôm nay Anh Vũ không có tâm chế thuốc nữa mà đi dạo chơi trong rừng. Núi Mỹ Thạch cũng khá lớn, trong rừng không có quái thú gì đó mà chỉ có mấy con vật nhỏ nhắn, hiền lành. Nàng ngồi dưới gốc cây cổ thụ nghỉ ngơi thì bỗng nhiên cảm nhận được rất nhiều hơi thở. Lại có người ! Anh Vũ nấp sau cây, ló đầu ra quan sát. Nàng nhìn kĩ chút, là Ngưu Toàn Phong đây mà. Đằng sau hắn còn có cả một đội quân. Ngưu Toàn Phong vừa đi vừa cười to, nói :
- Ha ha ha !  Hồng Miêu, hôm nay ngươi chạy không thoát đâu. Anh em đâu ! Mau đến cung Ngọc Thiềm bắt cho được Hồng Miêu.
Hồng Miêu ? Hình như hắn là cái tên mang theo con vật mập mập kì kì hôm trước. Một kẻ như vậy không cần quan tâm nhiều. Anh Vũ nàng để ý chính là cái từ cung Ngọc Thiềm kia kìa. Theo như Anh Vũ được biết thì hiện tại Lam Thố đang ở đó. Nàng cũng muốn đi cung Ngọc Thiềm để xem xem vị muội muội đáng quý có nhớ người tỷ tỷ này không. Nếu nhận ra thì Anh Vũ một phen thuận lý thành chương, có một màn tỷ muội tình thâm, nếu không nhận ra thì nàng thuận tiện trà trộn vào thất kiếm cũng là một ý hay. Tốt ! Cứ quyết định như vậy đi. Nghĩ thế Anh Vũ liền lập tức về nhà chuẩn bị hành trang. Nàng bỏ hết mấy thứ lỉnh kỉnh lại nhà, chỉ mang những đồ cần thiết như ngân lượng, kiếm, thuốc,... Anh Vũ rời khỏi núi Mỹ Thạch để bắt đầu một cuộc hành trình.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
QUÁN TRỌ KIM TIÊN KHÊ
Anh Vũ trước khi đi đã kịp mua một con hắc mã để nhanh hơn. Nàng đi mãi, thấy trời đã tối nên liền tìm kiếm chỗ nghỉ chân. Tìm một hồi thì Anh Vũ thấy có một quán trọ rất lớn, đề bảng là quán trọ Kim Tiên Khê. Hôm nay nàng liền nghỉ tại đây vậy. Vừa bước vào thì Anh Vũ thấy trước cửa có một con ngựa. Tiến gần hơn nữa có tiếng cãi nhau của hai người và còn có cả tiếng đánh nhau. Chuyện vui như vậy ắt hẳn nàng phải đi xem rồi. Anh Vũ đi đến xem thử và đứng ở gần đó. Là một nam một nữ. Tuy nàng không che giấu sự hiện diện của mình nhưng hình như bọn họ cũng chẳng để tâm. Vị tử y cô nương kia cũng thật giỏi, nàng ta đã dạy cho người nam nhân kia một bìa học nhớ đời. Không chịu yếu, người nam nhân phản công lại. Thật vui ! Bỗng từ xa truyền đến tiếng vó ngựa. Lại có người tới rồi. Một lúc sau thì có hai bóng người tới gần. Anh Vũ nhận ra đó là Hồng Miêu và cả Lam Thố nữa. Hừm ! Lam Thố rút Băng Phách kiếm ra, tiến gần cản người nam nhân kia lại và đấu với tử y cô nương. Sau cuối cùng đôi bên lại làm hòa rồi. Anh Vũ liền bước ra. Lam Thố thấy nàng thì trông giống như không quen biết nàng, giỏi lắm ! Hồng Miêu mở miệng chào hỏi :
- Anh Nhi cô nương, sao cô lại ở đây vậy ?
Ba người kia thấy vậy thì khá ngạc nhiên. Anh Vũ nói :
- Hồng Miêu thiếu hiệp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Thực ra tiểu nữ định đi du ngoạn, thấy trời đã tối nên vào quán trọ để nghỉ ngơi.
Nói rồi nàng quay sang những người khác :
- Chào mọi người, tiểu nữ là Anh Nhi !
- Anh Nhi, chào cô ! Tôi là Lam Thố.
- Tôi là chủ quán nơi này, Mã Tam Nương.
- Còn ta là Đại Bôn. Mã Tam Nương, vị kia chính là Hồng Miêu thiếu hiệp.
- Hồng Miêu thiếu hiệp, cửu ngưỡng đại danh !
Thế là từ đó trở đi bọn họ trở nên thân thiết hơn. Có lẽ bọn họ đã đem nàng trở thành bằng hữu nhưng mà... bọn họ lầm rồi !
😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚

(Thất Kiếm Anh Hùng ĐN ) Thất Tinh Kiếm ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ