Chương 14 : Tái ngộ

502 34 49
                                    

Sau khi rời khỏi Tàng Thu động, Anh Vũ không về núi Mỹ Thạch mà ở lại một nơi gần đó. Dạo gần đây, nàng đang chú tâm tới một loại kịch độc trên giang hồ, Chiêu Hồn lệnh, Đoạn Trường nhan. Tụ mà không tán, kết mà không tan nhưng một khi phát tán sẽ khiến người ta đứt ruột mà chết là những lời nói lưu truyền về loại độc dược đó. Nghe nói nó chưa có thuốc giải nên Anh Vũ muốn chế thử. Thế nhưng nàng cần một ít Đoạn Trường nhan thật sự thì mới có thể tìm hiểu thành phần mà tìm ra thuốc giải. Ở trong thần giáo chắc chắn là không có rồi. Nghĩ mà buồn !  Anh Vũ thở ngắn thở dài đi dạo trong vô thức. Bỗng, nàng thấy được cảnh Lam Thố đang đánh nhau với Trư Vô Giới. Chẹp ! Đâu đâu cũng không yên tĩnh thế này. Anh Vũ quay đầu lại đi đường khác, được một lúc thì có tiếng gọi của một nam tử :
- Anh Nhi cô nương, Anh Nhi cô nương.
Nàng thấy được Hắc Tiểu Hổ. Đúng là tranh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Tuy vậy nhưng Anh Vũ vẫn dịu dàng mỉm cười, nói :
- Thì ra là Hắc Tiểu Hổ. Ta không thấy công tử, thật là thất lễ quá.
Hắc Tiểu Hổ cười tươi như hoa nhìn nàng. Anh Vũ có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt hắn. Thái độ này hình như hơi niềm nở quá rồi.
- Không biết tại sao cô nương lại đến những nơi nguy hiểm như thế này ?
Nàng đảo mắt nói dối :
- Thực ra là ta đang muốn chế giải dược của một vài loại độc dược, nhưng không có độc thì ta không thể tìm ra thuốc giải nên ta đang đi khắp nơi tìm.
- Cô nương vẫn nên trở về là hơn. Dạo gần đây ở chỗ này thường có giao tranh, cô nương một thân nữ tử chỉ e sẽ bị liên lụy.
- Đa tạ ý tốt của công tử.
- Nhưng không biết cô nương đang tìm loại độc gì ?
- Đó là Đoạn Trường nhan.
- Đoạn Trường nhan ? Đó là loại kịch độc trên giang hồ, cả trăm năm qua vẫn chưa có người giải được. Cô nương đến gần nó rất có thể nguy hiểm đến tính mạng.
- Công tử không cần lo lắng cho ta. Ta không quan trọng chuyện sinh tử, chỉ cần có thể khám phá ra nhiều loại dược mới là ta đã mãn nguyện rồi.
- Cô nương quả thật rất yêu thích y thuật.
- Đúng vậy.
Lúc này bỗng có tiếng pháo hiệu trên bầu trời đằng kia. Hắc Tiểu Hổ quay sang, nhíu mày nói thầm :
- Rút cuộc là tên nào bắn pháo hiệu vậy, thật không đúng lúc gì cả !
Thính lực của Anh Vũ rất tốt nên đương nhiên nàng nghe thấy. Anh Vũ che miệng cười khẽ, nói :
- Xem ra công tử đang có việc phải làm. Vậy ta xin phép cáo từ.
- Ấy, Anh Nhi cô nương... - Hắc Tiểu Hổ chưa nói xong thì nàng đã quay đầu lại đi khá xa nên hắn đành ngậm ngùi khóc thầm.
•••••••
MẤY NGÀY SAU
Vì Ma giáo và thất kiếm cứ giao tranh mãi nên Anh Vũ quyết định rời đi, đi khắp nơi để tìm các loại thảo dược hay ho. Một buổi sáng nọ, nàng đi đến một núi tuyết. Trời ở đây quả thực rất lạnh nhưng Anh Vũ cũng chẳng để trong mắt. Nhớ khi xưa khi luyện Băng Phách kiếm pháp và Thất Tinh kiếm pháp nàng đã phải ngồi dưới thác nước liên tục ba ngày, còn phải mặc y phục mỏng manh đứng tấn giữa cơn bão tuyết. Nhìn những bông tuyết trắng tinh kia, Anh Vũ cười nhẹ một cái rồi rồi... nàng đã rút Thất Tinh kiếm ra... Còn về phần để làm gì ư ? Anh Vũ lấy kiếm từ từ rạch trên cổ tay mình một vệt dài rồi để những giọt máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, hòa quyện cùng tuyết. Nàng có vẻ hơi đau mà hừ một tiếng nhưng vẫn cười vui vẻ, nhẹ nhàng nói :
- Tuyết và máu tươi... đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Thật mỹ lệ !
Đằng sau bỗng vang lên một giọng nữ mang theo chút châm biếm :
- Xem ra Nhạc Quân phu nhân của chúng ta vẫn như ngày nào nhỉ.
Anh Vũ vừa dùng khăn tay lau vết máu trên kiếm vừa nói :
- Hóa ra là hữu hộ pháp. Đồ Linh tỷ luôn luôn xuất quỷ nhập thuần như vậy thật khiến người ta kinh sợ.
- Anh Vũ, muội nói quá rồi, ta đâu có giỏi như vậy chứ.
Đúng vậy, bạch y nữ tử trước mặt Anh Vũ chính là hữu hộ pháp Đồ Linh và cũng là một trong thập đại cao thủ của Bích Lạc thần giáo, tính tình lạnh nhạt, yêu thích sự yên tĩnh, quan hệ với nàng cũng không đến nỗi nào. Bỗng có tiếng động rất lớn. Là tuyết lở. Nó đang đổ về phía hai người. Họ còn có thể thấy thân ảnh của Lam Thố đang bị
- Sao hả, Anh Vũ ? Không định cứu Á Mẫn phu nhân à ?
- Đương nhiên là phải cứu rồi. Bất quá ta muốn đợi thêm một chút nữa xem có được vinh hạnh chứng kiến cảnh anh hùng cứu mỹ nhân không thôi.
- Ngươi cũng thật độc ác đó. Dù gì thì nàng ta cũng là bào muội của ngươi.
- Đồ Linh tỷ quá khen rồi. Bây giờ chúng ta bàn luận một chút đi. Ngươi đến trung nguyên làm gì ?
°°°°
Một lúc sau, vì Hắc Tiểu Hổ không có tình cảm gì nhiều với Lam Thố nên đương nhiên khôn có chuyện cứu nàng ta, thế là Anh Vũ phải ra tay giúp đỡ. Nàng đeo mạn che mặt, dùng khinh công bay đến gần chỗ của Lam Thố, quăng dây thừng cho nàng ta, nói to :
- Ngươi mau nắm lấy dây thừng đi !
Lam Thố có vẻ sắp mất đi ý thức nhưng vẫn nắm chắc sợi dây. Anh Vũ đứng ở trên kéo từng chút một. Cuối cùng thì cũng kéo được lên.
- Tỷ... tỷ... - Nàng ta lẩm bẩm mấy chữ rồi chìm vào trong ý thức.
Nàng đi xung quanh tìm kiếm một hang động, để Lam Thố ở đó rồi quay về chỗ Đồ Linh.
- Này, Anh Vũ, bây giờ ngươi thấy tính cách của Lam Thố ra sao ?
- Ừm, dịu dàng, lương thiện.
- Ngươi không cảm thấy kì lạ sao ? Mấy có mấy năm thôi mà một trời một vực với trước kia.
- Nghĩ lại đúng là cũng có chút kì lạ. Bấy lâu nay ta chỉ nghĩ do thời gian trôi qua khá lâu, hoàn cảnh sống cũng khác nên tính cách cũng theo đó mà thay đổi mà thôi.
- Vậy sao ? Ngươi nên nhớ, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời.
😚😶😚😶😚😶😚😶😚😶😚😶😚😶😚

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Thất Kiếm Anh Hùng ĐN ) Thất Tinh Kiếm ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ