BUỔI SÁNG - CĂN NHÀ NHỎ CỦA ANH VŨ
Những tia nắng ấm áp chiếu vào căn nhà nhỏ của Anh Vũ, nàng vừa mới tỉnh dậy, ánh sáng khiến Anh Vũ phải lấy tay che mắt lại. Nàng rời giường, chuẩn bị xong xuôi, định đi vào thị trấn mua đồ thì bỗng nhiên, Anh Vũ cảm nhận được hơi thở của không chỉ một người mà là nhiều người chỉ khác là hai cái ngay gần đây còn lại đều khá xa. Hiện giờ nàng đang giả làm một vị cô nương nhu nhược, yếu đuối, không biết võ công, nếu vạch trần hắn thì e là... Thế nên, Anh Vũ muốn đợi xem những kẻ kia định làm gì rồi ứng phó sau. Nàng bước thêm một bước nữa thì có một thiếu niên dung mạo khôi ngô, hiện rõ ra là một chính nhân quân tử và một con vật mập mập kì kì, đầu lại còn có sừng nữa chứ. Anh Vũ nhìn thiếu niên kia từ đầu đến chân khiến hắn hơi ngượng ngùng. Nàng bỗng nhìn thấy thanh kiếm trên tay hắn, nó có chuôi đỏ, nếu nàng đoán không sai thì đó chính là Trường Hồng Kiếm. Thật quái lạ, mấy năm trước nàng có nghe nói về Trường Hồng kiếm chủ, hình như là một ông già, nàng nhìn người trước mặt không giống dịch dung, chẳng lẽ Trường Hồng kiếm đã đổi chủ rồi sao ?
Cắt ngang mạch suy nghĩ của Anh Vũ, thiếu niên kia có vẻ gấp gáp lên tiếng :
- Vị cô nương này, thật thất lễ khi tự tiện vào nhà của cô nương. Tôi đang bị truy đuổi, không biết cô nương có thể cho tôi trốn nhờ ở đây được không ? Cô nương yên tâm, nhất định sẽ không liên lụy tới cô.
Nàng đảo mắt suy nghĩ một chút, nghĩa mẫu của Lam Thố chỉ có duy nhất một nghĩa nữ là muội ấy, ắt hẳn muội ấy sẽ được kế nhiệm mẫu thân và trở thành một trong thất kiếm, hắn cũng là một trong số đó, nên giúp, nên giúp ! Nghĩ vậy, Anh Vũ liền gật đầu. Tiếng chạy, tiếng ngựa phi ngày càng gần, có lẽ những kẻ đang truy đuổi hắn sắp đến đây. Nàng lật giường lên, gõ nhẹ một chút, lập tức, ở gầm giường xuất hiện một mật đạo dưới lòng đất. Anh Vũ nói :
- Mau xuống đó đi. Mọi chuyện bên ngoài cứ giao cho tiểu nữ.
Hắn ta ôm quyền nói :
- Đa tạ cô nương. Mọi chuyện xin nhờ cô nương.
Nàng khẽ gật đầu. Hắn mang con vật 'mập mập kì kì' kia xuống dưới dó. Nàng đóng cửa mật thất lại rồi nghĩ cách ứng phó. Càng đến gần, Anh Vũ càng chắc chắn người đến là con heo ngu ngốc Trư Vô Giới. Trư Vô Giới, đợt trước ta đã nói, nếu lần sau ngươi còn đến ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ mà. Hừm ! Đợi đấy. Vừa hay, hôm trước nàng định chế mấy loại thuốc kì lạ nên đạo cụ có rất nhiều. Ớt, mù tạt, nước cà chua,... đủ cả. Anh Vũ trang điểm một chút, làm cho mặt mình trắng bệch, tô thêm mấy nốt xanh đỏ kỳ dị lên người. Bọn họ đã tới trước cửa, ồn ào thật. Nàng đeo thêm mạn che mặt rồi bước ra, đúng lúc bọn họ đang muốn phá cửa. Anh Vũ đứng dựa vào cửa, dáng người yểu điệu thướt tha, dịu dàng mỉm cười, nói :
- Tiểu nữ cứ tưởng mấy kẻ xấu xa nào đến chọc phá tiểu nữ, hóa ra lại là Trư tứ đường chủ. Tiểu nữ không kịp ra nghênh tiếp thì thật là thất lễ, mong ngài lượng thứ.
Trư Vô Giới hiện lên mắt hình trái tim, nói :
Tiểu mỹ nhân, nàng đừng ngại ngùng. Đợt trước ta đã nói sẽ lại đến tìm nàng, bây giờ ta đến rồi nè.
Đúng ngươi quả thực có nói sẽ đến tìm ta và ta cũng quả thực có nói sẽ 'chăm sóc' ngươi thật tốt. Trong lòng Anh Vũ nghĩ thế nhưng bên ngoài vẫn cười :
- Vâng. Được ngài để tâm đến quả thực là phúc phận của tiểu nữ. Nhưng mà... không biết hôm nay ngài mang cả đoàn quân hùng dũng tới đây không biết là có ý gì...
- Ấy ấy, tiểu mỹ nhân, nàng đừng giận. Ta chỉ là...
Một tiếng nói cắt ngang lời của Trư Vô Giới :
- Trư lão tứ ! Rốt cuộc chúng ta tới đây là để làm gì hả ? Ngươi quên nhiệm vụ chính rồi hả ?
Lúc này Trư Vô Giới bừng tỉnh, lập tức ra lệnh cho quân lục soát. Người cùng đi với Trư Vô Giới chỉ huy lục soát còn hắn ngồi đấy trò chuyện với nàng. Anh Vũ hỏi :
- Trư đường chủ, không biết người đi cùng ngài là...
- À, đó là Ngưu lão tam Ngưu Toàn Phong, là tam đường chủ.
Nàng ra vẻ tò mò hỏi :
- Vậy trong hai vị không biết vị nào lớn hơn ?
Trư Vô Giới tự đắc nói :
- Đương nhiên là ta rồi. Cái tên đó chỉ là cấp dưới của ta thôi.
- Trư đường chủ, ngài thật giỏi.
- Đó là đương nhiên.
Anh Vũ nghĩ đã đến lúc mình ra tay liền nói :
- Trư đường chủ, ngài ngồi lâu như vậy, ắt hẳn cũng đã cảm thấy đói rồi. Tiểu nữ có tự tay làm một ít điểm tâm, mời ngài dùng thử.
Trư Vô Giới gật đầu liên tục :
- Được, được ! Mau mang lên cho ta. Điểm tâm của một mỹ nhân chắc chắn sẽ rất ngon.
- Vâng !
Anh Vũ vào lấy bánh. Ừm, xem nào. Bánh quế hương, bánh táo, bánh chanh, bánh mù tạt, bánh ớt, đủ năm loại rồi. Nàng còn để nước cà chua vào tay áo. Anh Vũ mang điểm tâm lên, nói :
- Đây là năm loại bánh, mời ngài dùng thử.
Cái thứ nhất, thứ hai, thứ ba hắn liên tục khen ngon. Cuối cùng cũng đến cái thứ tư...
- Aaaaaaa.... ! Cay ! Cay quá ! Đây rốt cuộc là bánh gì vậy ?
Nàng đưa chén trà nóng cho hắn. Trư Vô Giới uống liền bị bỏng môi, môi hắn phồng lên như hai cái xúc xích. Hắn vớ lấy cái bánh trên bàn với hi vọng nó là bánh ngọt để giảm bớt vị cay nhưng....
- Á !!!!!! Cay chết ta rồi. Người đâu ! Các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau đến giúp ta.
Cuối cùng, sau một loạt âm thanh như lợn bị chọc tiết của Trư Vô Giới, hắn trở lại bình thường, có chút tức giận hỏi Anh Vũ :
- Anh Nhi ! Nàng rốt cuộc đã cho gì vào trong bánh hả ?
Nàng ra vẻ nhu nhược đáng thương :
- Tiểu nữ không có làm gì cả, vốn lúc đầu bánh đã thế rồi. Tiểu nữ vốn lúc đầu đã làm bánh nhân ớt và bánh nhân mù tạt, vốn định cho con mèo có sở thích ăn những thứ cực cay thường hay bầu bạn cùng tiểu nữ ăn. Sau đó, bánh ý để chung một chỗ, vì bề ngoài của chúng khá giống nhau nên tiểu nữ không phân biệt được. Hôm nay mang bánh lên, vốn tưởng rằng Trư đường chủ ngài vô cùng may mắn, nhất định sẽ không ăn trúng nó, ai ngờ...
Nói xong, Anh Vũ còn giả bộ như sắp khóc đến nơi. Trư Vô Giới thấy nàng như thế thì những tức giận đều tan biến. Hắn nhìn mạn che mặt của nàng, hỏi :
- Đúng rồi, tiểu mỹ nhân, sao hôm nay nàng lại đeo mạn che mặt vậy ?
- Thực ra... Thực ra là gần đây tiểu nữ đã mắc phải bệnh lạ, dung mạo khó coi, sợ dọa đến ngài nên...
- Bệnh lạ ? Bệnh gì vậy ?
- Tiểu nữ cũng không rõ lắm nhưng... hình như bệnh này có thể lây nhiễm được đó, ngài nên cẩn thận.
Trư Vô Giới nghe được là có thể lây nhiễm thì người hơi run, nói :
- Vậy... Vậy... phương, phương thức lây, lây nhiễm là gì ?
- Có một vị đại phu nói, nếu ai chạm vào mấy cái nốt trên người tiểu nữ, khiến máu chảy ra thì người đó sẽ bị lây bệnh. Thường thì bệnh này rất khó chữa, nhưng cũng may, tiểu nữ phát hiện sớm nên chỉ cần vài tháng nữa là khỏi.
Đúng lúc này, bên Ngưu Toàn Phong lục soát đã xong. Bọn họ lập tức cáo từ, chuẩn bị rời đi. Anh Vũ dùng chút thủ đoạn khiến Trư Vô Giới lảo đảo, chạm vào mấy cái nốt giả trên tay nàng. Anh Vũ khiến cho nước cà chua trong tay áo rơi xuống đúng chỗ mấy cái nốt giả, khiến cho giống như máu chảy ra từ nốt vậy. Hắn lập tức rụt tay lại, chạy trối chết và còn liên tục la :
- Ta bị nhiễm bệnh rồi ! Ta bị nhiễm bệnh rồi !
Sau khi tất cả bọn họ rời đi, Anh Vũ mở mật thất cho hai kẻ kia ra ngoài. Hồng Miêu ôm quyền nói :
- Đa tạ cô nương ! Ơn cứu giúp của cô nương tại hạ nguyện khắc sâu vào trong tim. Tại hạ Hồng Miêu, còn kia là Kỳ Lân. Chẳng hay cô nương tên gì ?
- Tiểu nữ là Anh Nhi. Chẳng hay tiếp đến huynh định đi đâu ?
- Tại hạ định đi đến Ngọc Thiềm cung.
- Ngọc Thiềm cung ? Còn khá xa đó !
- Cô nương biết đường đến đó sao ?
- Ừm, ta chưa đến đó bao giờ nhưng ta có bản đồ.
Nói xong, Anh Vũ lấy một tấm bản đồ ra, tặng cho Hồng Miêu. Hắn nói :
- Anh Nhi cô nương, ơn huệ của cô Hồng Miêu này nguyện ngày sau đáp tạ. Còn bậy giờ tại hạ có việc cần làm, xin được phép cáo từ.
- Huynh lên đường cẩn thận.
Hồng Miêu đi rồi, Anh Vũ ngồi uống trà, trong lòng lập tức có ý xấu. Nếu nàng nhìn người không sai, ắt hẳn tên Hồng Miêu kia rất nặng tình. Sau này, nếu như Bích Lạc thần giáo cùng thất kiếm là địch thì... đến lúc đó, nàng vừa là kẻ thù vừa là ân nhân của hắn, hắn lại trọng tình trọng nghĩa như vậy... Xem ra, truyện vui không xa đâu.
- Ha ha ha ha !
😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thất Kiếm Anh Hùng ĐN ) Thất Tinh Kiếm Chủ
AcakNàng - Anh Vũ là Nhạc Quân tôn thượng hay Nhạc Quân phu nhân của Bích Lạc thần giáo. Nàng - xinh đẹp, yêu kiều, tinh thông âm luật, cầm kì thi họa đủ đầy. Nàng - nham hiểm xảo trá, độc ác không ai bằng, lấy nhạc làm vũ khí đánh cho kẻ thù hoa rơi n...