Chương 9 : Mưu đồ bịt miệng

317 22 8
                                    

QUÁN TRỌ KIM TIÊN KHÊ
Anh Vũ đang ngồi trong phòng thì bỗng dừng tay. Bên ngoài thực sự quá ồn ào ! Nàng đi xuống sân, ngăn Đại Bôn, nói :
- Đại Bôn, nàng ấy là người câm, huynh đừng trêu trọc nàng ấy nữa.
Hắn xoa đầu mình, lúng túng nói :
- À, Anh Nhi, ta, ta có làm gì đâu !
Lúc này Mã Tam Nương từ trong phòng đi ra, mắng Đại Bôn một trận. Anh Vũ thì lặng lẽ mỉm cười rời đi. Nàng đang muốn chế loại thuốc mới, mà cần hai vị thuốc quý hiếm. Nó sinh trưởng ở đỉnh núi Thạch Lĩnh.
Bây giờ Anh Vũ cần chuẩn bị đồ nghề. Hai canh giờ sau, nàng lấy khăn che mặt rồi lên đường. Đến nơi, Anh Vũ nhìn quanh tìm kiếm. Nàng phát hiện một gốc cỏ kim tuyến đang mọc trên vách đã cao mấy chục trượng. Hừm ! Anh Vũ rút kiếm ra, dùng nó đâm vào vách đá, cứ thế leo lên từng chút một. Khi tới nơi thì nàng cũng mồ hôi nhễ nhại. Anh Vũ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ : " Cuối cùng cũng hái được". Sau đó nàng dùng khinh công bay xuống dưới và thấy ngay tảng đá có một gốc thằn lằn đá. Anh Vũ đang định đưa tay ra hái thì bỗng mặt đất rung chuyển. Động đất, núi lở sao ? Nàng trấn tĩnh lại, đem thằn lằn đá bỏ vào tay áo rồi đi xem xét tình hình. Anh Vũ thấy Đại Bôn đang hái nấm linh chi. Ở phía xa còn có một hắc y nhân đang cố ý làm núi lở, có lẽ là muốn đưa hắn xuống địa ngục. Không hiểu sao, lúc Đại Bôn sắp rơi xuống nàng lại đến cứu hắn. Rồi Hồng Miêu đến. Hồng Miêu giao chiến với hắc y nhân còn Đại Bôn nói lời cảm tạ với Anh Vũ :
- Đa tạ cô nương tương trợ !
Nàng cố ý thay đổi giọng nói để hắn không nhận ra :
- Không có gì, tiện tay mà thôi ! Ta đi đây !
Anh Vũ chuẩn bị dùng khinh công bay đi thì Đại Bôn nói :
- Đợi đã, không biết tên của cô nương là... ?
- Ngươi có thể gọi là là Nhạc.
Nàng một mạch trở về quán trọ, thay y phục rồi đến phòng của Lam Thố. Bước vào, Anh Vũ giả vờ kinh ngạc nói :
- Lam Thố, chỉ có mình muội ở đây sao ?
Nàng ta ngồi xuống ghế, nói :
- Đúng vậy. Hồng Miêu và Đại Bôn đều lên núi hái nấm linh chi rồi.
- Vậy sao ? Mà sức khỏe của muội thế nào rồi ?
Lam Thố cầm tay Anh Vũ, nói :
- Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn tỷ quan tâm.
Nàng biết nàng ta đang kiểm tra nội lực của nàng nhưng cũng làm ngơ. Muốn kiểm tra Anh Vũ sao ? Mơ mộng hão huyền ! Hơn nữa như thế có thể xóa bỏ hiềm nghi thì sao ! Bỏ tay ra, ánh mắt nàng ta lóe lên một tia kinh ngạc chỉ trong phút chốc. Lam Thố nói khéo để hỏi thăm nàng :
- Anh Nhi, tuy rằng chúng ta đã quen nhau lâu rồi nhưng chưa hiểu biết nhiều về nhau. Trong nhà tỷ còn có thân thích nào không ?
- À, phụ mẫu tỷ đã qua đời từ lâu. Từ nhỏ tỷ theo sư phụ học y thuật. Hiện nay chỉ còn một vị ca ca và một vị hôn phu nơi quê nhà là thân thích.
- Ồ ! Vậy sao ? Chúng ta cũng khá giống nhau, chỉ khác là muội có một vị tỷ tỷ nữa và không có vị hôn phu mà thôi. Thế ca ca của tỷ đâu rồi ?
- Một năm trước tỷ vì muốn một cuộc sống tự lập nên đã tách xa ca ca.
- Vậy sao ?
Anh Vũ nhìn ra bầu trời rồi nói :
- Lam Thố, xin lỗi muội. Tỷ đang muốn chế một loại thuốc mới, cần đến một chỗ yên tĩnh, vắng vẻ, không thể ở đây nói chuyện với muội được rồi.
- À, không sao đâu ! Tỷ nhớ chú ý an toàn nhé !
- Tỷ biết rồi !
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Anh Vũ đang trên đường trở lại hang động lần trước thì có mấy tên cản đường. Hình như là thuộc hạ của Ngưu Toàn Phong. Nàng cũng không rút kiếm ra mà biến bọn chúng thành chuột bạch để thử mấy lại độc dược mới. Nhìn một hàng người ngã dưới đất, Anh Vũ nghĩ thầm : " Chẳng lẽ Ngưu Toàn Phong định tấn công vào quán trọ ? Thôi, dù sao sinh tử của bọn họ cũng không liên quan tới nàng mấy. " Anh Vũ đến trong hang, bỏ đồ ra, tạo một cái kết giới ngoài cửa động. Nàng chuẩn bị chế dược. Hô hô ! Nó có tên là ' Tiếu tử '. Dược cũng như tên, ai uống nó vào sẽ chết vì cười. Từng thành phần của nó tách riêng thì hoàn toàn vô hại nhưng nếu trộn chung thì... mọi người biết đấy ! Anh Vũ cười gian xảo như một mụ phù thủy đang chế thuốc độc để hại công chúa. Đầu tiên, nàng đun một vại nước sôi. Anh Vũ bỏ mấy loại thảo dược quý hiếm gồm đinh lăng, cỏ kim tuyến, thằn lằn đá, nấm mối, đương quy vào, quấy đều lên. Sau nửa canh giờ nàng cắt nhỏ tam thất, nhân trần, ngưu hoàng bỏ vào luôn. Rồi thêm cả một vị thuốc bí truyền nữa. Hé hé ! Qua nửa ngày thì thuốc đã nấu xong. Anh Vũ bỏ hết bã đi, chỉ lấy nước. Nàng múc nước thuốc vào mấy cái lọ, cho chúng vào lò luyện đan. Tuy có hơi kỳ dị chút nhưng... đó là phương thuốc thật. Anh Vũ truyền nội lực vào lò, đợi nó kết thành đan. Thật lâu sau, mười viên ' Tiếu tử ' ra lò.  Nàng vuốt ve viên độc dược, nghĩ thầm : " Không có cảm giác nhăn nhụi. Trên đan còn có vết nứt. Xem ra cần luyện tập nhiều rồi. " Anh Vũ thu dọn đồ, trở về. Đang bước đi, nàng thấy Lam Thố, Hồng Miêu, Đại Bôn. Hình như Lam Thố đang khóc và bị thương. Đại Bôn còn bị rách mất một mảnh y phục. Thấy nàng, Lam Thố lo lắng hỏi :
- Anh Nhi, Ngưu Toàn Phong vừa cho người tấn công vào quán trọ. Tỷ có sao không ?
- Tỷ không sao cả ! Chẳng qua là trên đường gặp vài tên thuộc hạ của hắn, nhưng đều bị tỷ hạ độc chết rồi. Mà Tam Nương đâu ?
Lam Thố nghe vậy lại nước mắt đầm đìa :
- Tam Nương... Tam Nương tỷ ấy vì cứu muội mà đã... đã rơi xuống vực rồi.
Lúc này, bụi cỏ động đậy khiến mọi người nhìn sang. Là Mã Tam Nương ! Nàng ta lảo đảo đi về phía bốn người. Mọi người đều lo lắng gọi :
- Tam Nương ! Tam Nương !
- Lam Thố, muội không sao chứ ?
Đại Bôn đến đỡ Mã Tam Nương, trả lời :
- Không sao ! Mọi người đều không sao !
Tiếp đến là một màn tỷ muội tình thâm của Lam Thố với Tam Nương. Chẹp ! Đại Bôn vỗ vai Mã Tam Nương, vui mừng nói :
- Tốt rồi, tốt rồi ! Ta biết Mã Tam Nương cũng như chúng ta, ở hiền gặp lành mà !
Rồi Đại Bôn đưa linh chi cho Tam Nương.
- Chúng ta mau về trị thương cho Lam Thố.
- Được !
Ba người Lam Thố, Đại Bôn, Anh Vũ đi trước. Hồng Miêu còn hỏi Mã Tam Nương :
- Tam Nương, cô gái câm đâu rồi ?
- Lúc ta tỉnh dậy thì không thấy nàng ta đâu nữa.
Mọi người đều đi, chỉ còn Hồng Miêu đứng đấy với những nghi hoặc.
😚😚😚😚😚😚😚😚😚😙😙😙😙😙😙

(Thất Kiếm Anh Hùng ĐN ) Thất Tinh Kiếm ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ