Chương 2 : Lam Thố xuất sơn

551 43 1
                                    

BỐN NĂM SAU
Bích Lạc thần giáo tọa lạc ở Bách Diệp Sơn. Nơi đây có muôn ngàn cây xanh, phong cảnh hữu tình nên thơ nhưng địa hình lại vô cùng hiểm trở, dễ thủ khó công, phải nói rằng vị giáo chủ đời thứ nhất có ánh mắt rất tốt. Bốn năm đã qua,Nhạc Quân tôn thượng Anh Vũ của chúng ta vừa buộc dây thừng giữa hai núi, ngồi lên đấy để luyện sự thăng bằng và nghiên cứu mấy quyển sách y. Nàng phải học y thuật để chí ít sau này cũng phải cứu được bản thân mình chứ. Anh Vũ đọc xong quyển sách cuối cùng thì ngẩng đầu lên, thấy cũng đã là xế chiều liền trở về, dù sao nàng cũng có chút đói bụng. Anh Vũ vừa về phòng, ăn uống no đủ xong thì Lam Thố tới. Nàng liền nở nụ cười ấm áp :
- Lam Thố là muội sao ? Vào đây ngồi đi
- Vâng !
Nói rồi Lam Thố bước vào, ngồi xuống. Anh Vũ rót một ly trà đưa cho nàng ta , nói :
- Muội uống trà đi.
Lam Thố nhận lấy, khẽ nói cảm ơn.
- À, đúng rồi, muội đến đây có việc gì không ?
- Thực ra... Tỷ cũng biết đấy, muội có một người nghĩa mẫu.
- Ừm. Theo như ta biết thì người đó là hậu duệ của Tiên nữ Thỏ Ngọc, cũng là Băng Phách kiếm chủ. Phải không nhỉ ?
- Vâng.
Lam Thố có chút buồn nói tiếp :
- Nghĩa mẫu người gần đây đã lâm bệnh nặng khiến muội lo lắng.
Anh Vũ khẽ cười, nói :
- Vậy muội trực tiếp đến thăm bà ấy đi.
- Dạ ? Cái này hình như không tốt lắm. Nhiệm vụ của muội là bảo hộ bổn giáo mà, sao có thể rời đi được chứ .
- Bảo hộ không có nghĩa là phải luôn ở trong giáo, chỉ cần xuất hiện đúng lúc là được rồi. Lam Thố, muội đi xin phép biểu ca là ổn rồi.
- Vâng, muội đã rõ. Cảm ơn đại tỷ đã nhắc nhở. Muội xin cáo lui.
- Ừm.
Nói xong, Lam Thố ra ngoài, đóng cửa phòng lại, chỉ còn mình nàng ở đó. Anh Vũ thầm nghĩ : " Lam Thố ơi Lam Thố. Bào muội của ta. Chỉ cần muội vĩnh viễn như bây giờ, ta vẫn sẽ luôn đối xử tốt với muội. Nhưng mà, chỉ cần muội làm trái lại con đường mà muội đã chọn thì... đừng trách ta độc ác."
Anh Vũ tâm tư âm trầm ngồi đó, nàng đâu có biết rằng... rằng lần này Lam Thố đi là mộ đi không trở lại...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
BA THÁNG SAU
Đã ba tháng rồi kể từ ngày Lam Thố đi thăm nghĩa mẫu. Tử Mặc và Anh Vũ đều có dự cảm không tốt trong lòng. Vốn đã nói là chưa đầy một tháng sẽ về nhưng bây giờ đã là ba tháng rồi. Hừm. Tôn thượng đại nhân  ngồi trong Thư Các, tâm trạng rất không vui. Chẳng lẽ Lam Thố đinh một đi không trở lại sao ? Xem ra nàng phải viết một bức thư cho muội ấy mới được. Vừa nghĩ, Anh Vũ lập tức lấy giấy bút viết thư và cột vào chân con chim hắc ưng để gửi cho nàng ta. Lam Thố, tốt nhất muội đừng nên có tâm phản bội, nếu không... hừm... cho dù muội có là ai đi chăng nữa thì cũng....
😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙
BA NGÀY SAU ĐÓ
Nhạc Quân tôn thượng Anh Vũ đang ngồi gảy Quảng Lăng Tán trong đình thì hắc ưng quay trở lại, bay lượn trên bầu trời và đáp xuống vai nàng. Anh Vũ dừng tay đàn, lấy thư rồi mở ra đọc. Trong thư viết : " Đại tỷ, muội không sao, mọi người đừng lo lắng. Nghĩa mẫu của muội đã qua đời, muội cần phải lo liệu mọi việc nên khó trở về trong một khoảng thời gian ngắn." và còn ký tên Lam Thố ở dưới cuối thư.  Đọc xong, nàng nở một nụ cười thị huyết, thì thầm mà nói :
- Lam Thố, tốt nhất là như vậy. Nếu không...

(Thất Kiếm Anh Hùng ĐN ) Thất Tinh Kiếm ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ