Chap 36

131 9 2
                                    

-Ưm..m..m
Cậu trở mình , mắt hơi nheo lại vì ánh mặt trời. biết cậu đã thức Văn Thanh “lại bắt đầu”
-Nè, em đi canh bệnh nhân như vậy đó hả?
-Ủa…Thanh khìn. Vậy còn….
Như chợt nhớ ra cậu bật dậy
-Tiến Dũng? …TIẾN DŨNG ĐÂU????
-Đây chứ đâu.
Hắn thật sự “bó tay” với cậu, biết vậy cậu cười trừ
-Hi….em ngủ quên!
Văn Thanh không bỏ qua tiến lại gần cúi xuống quan sát kỹ mặt cậu, vẻ mặt đậm chất “bác học”
-Nè, hình như em đâu có vòi …?
-Tất nhiên, thì sao?
-Sao ngủ chảy “ke” ghê vậy?
Nghe Văn Thanh nói mà cậu “tá hỏa”, cậu xanh mặt
-Thật..thật hả?
-Thật!
Sau vài giây lo lắng, cậu tỉnh ngủ hẳn và biết mình….”đã bị lừa”. Cậu tức tối đấm vào đầu Văn Thanh
-THANH ĐÁNG GHÉT DÁM LỪA TÔI HẢ…
-Ui da đau anh.
Văn Thanh đắc ý chưa được bao lâu thì ôm đầu mếu máo nhìn sang hắn:
-Tiến Dũng...hic hic
-Cậu đừng có mà chọc “vợ tôi” nữa đi, nhức cái đầu quá
-Hehe nghe chưa?
Nhưng chưa kịp chọc lại Văn Thanh thì hắn đã cốc đầu cậu một cái, hạ màn cái mặt đắc thắng của cậu xuống:
-Em nữa, đi rửa mặt đi.
-Biết òi…
Hình như bị thương cũng có cái lợi, lời nói của hắn bỗng “có giá trị” hơn hẳn. cả buổi “2 tên kia” không làm ồn ào như mọi ngày.
-Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cậu Văn Thanh và hắn nhìn ra hướng tiếng gọi kia thì thấy Công Phượng đang ùa vào như một cơn bão
-Anh Dũng, anh sao rồi, em lo cho anh lắm hic hic
Phía sau là Hoàng Yến, Mỹ Linh nhưng lần này không thấy Tấn Tài như thường lệ.
-Tiểu Chin, bạn ổn chứ? Nghe Công Phượng kể chuyện hôm qua mà mình lo cho bạn quá.
Hoàng Yến lo lắng nắm tay cậu trong khi Mỹ Linh cũng nhào tới bên hắn đứng cạnh Công Phượng.
Còn cậu, trước lời “hỏi han” của Hoàng Yến mặt cậu ngu ngơ:
-Mình đâu có sao đâu.
-Vậy sao? vậy mà hôm qua có người mặt mày bơ phờ người đầy máu cứ như trên mây ngồi như bức tượng trước phòng cấp cứu.
Văn Thanh nhìn cậu đầy “dụng ý”, cậu vẫn ngơ ngác:
-Anh nói tôi hả?
Vẻ ngu ngơ như trái bơ của cậu đã phá tan tành ý đồ của Văn Thanh, tức tối Văn Thanh cười nham hiểm:
-Chứ ai trồng khoai đất này, muốn khóc thì cứ khóc còn giả bộ anh hùng nữa
-ANH….
Cậu mặt đỏ tía tai định cãi lại thì hắn nhanh chóng dập tắt cuộc chiến bằng cách kéo cậu ngồi xuống bên cạnh
-Gọt đi
Cậu đón lấy dao và một trái táo từ hắn ngoan ngoãn ngồi gọt
Nhưng mọi chuyện đâu thể dễ dàng kết thúc, suốt buổi chiều hôm đó phòng bệnh của hắn có đủ thứ các loại tạp âm, tiếng cười nói, tiếng cãi nhau, tiếng mấy bà tám ông tám nói chuyện, tiếng chia phe đánh nhau… lúc này hắn chỉ thầm mừng trong bụng:
-“May mà 2 bà tám kia không đòi qua nhà mình ở”
*BUỔI TỐI
-Thôi bọn mình về nhé, mai lại tới thăm 2 người.
-Bái bai.
Sau một buổi “lao động miệt mài” thì mọi người rồng rắn kéo nhau ra về trả lại cho hắn không gian yên tĩnh để …dưỡng bệnh!
Chia tay mọi người, Hoàng yến bước nhanh sang phía chiếc xe đang đỗ bên kia đường.
Cạch…
Mở cửa bước vào trong xe Hoàng Yến nhìn sang phía người cầm lái:
-Không sao rồi, cả 2 người.
-………..ưm, cám ơn cô nhiều lắm!
-Ơn nghĩa gì, tôi đói rồi
-Hi ừa chúng ta đi ăn thôi.
Cả 2 mỉm cười, chiếc xe mỗi lúc mộ xa bệnh viện.
Mọi người vừa về chưa được bao lâu thì cậu và hắn phải tiếp 2 vị khách không mời khác.
-Tiến Dũng! Anh có sao không? Anh làm em lo lắng quá.
Vừa đẩy cửa bước vào Bảo Anh đã bổ nhào vào người hắn, theo sau không ai khác là Tuấn Sơn.
-Cậu ổn chứ? Sao bất cẩn vậy?
-Cám ơn, nhưng thật xui xeo tôi còn nằm đây.
Cả 2 nói chuyện đầy ẩn ý, đa phần là mỉa mai nhau, Bảo Anh cứ rối rít
-Anh nói gì vậy? sao lại nói gỡ?
-Kệ tôi, LÀm ơn tránh ra dùm chút đi.
Thấy hắn tỏ vẻ khó chịu Tuấn Sơn lên tiếng, giọng tử tế:
-Cậu sao vậy? vừa nghe tin cậu bị tai nạn Bảo Anh lo lắng lắm cứ kêu tôi nhất định phải đưa tới đây gặp cậu đó.
-Cậu muốn tôi không thể hồi phục hay sao mà dẫn cô ta tới đây?
Tuấn Sơn mỉm cười, nhưng hình như tên này không biết cười, nụ cười luôn mang phần giả tạo. Nhìn sang cậu Tuấn Sơn ân cần hơn:
-EM ổn chứ? Chắc em lo lắng lắm!
Cậu bất ngờ trước kỹ năng “diễn xuất” của tên này, hắn làm cậu nghi ngờ việc gặp hắn hôm qua là mơ hay là thật, cậu lịch sự đáp lại
-cám ơn anh, tôi vẫn ổn.
Đi thăm bệnh nhưng Tuấn Sơn ít khi nói chuyện với “người bệnh” đa phần là Bảo Anh, cô ta bám riết lấy hắn dù hắn tỏ vẻ khó chịu hay nặng lời đều vô ích.
Hắn rất khó chịu nhưng người khó chịu hơn có lẽ là cậu. Cậu thấy không khí thật ngột ngạt nên lấy cớ:
-Em ra ngoài mua tí đồ nhé!
Cậu đứng dậy, hắn không biết vô tình hay cố ý nắm lấy cổ tay cậu, nhưng như nhận ra hắn từ từ buông tay cậu:
-Cẩn thận đó.
-Vâng!
Một mình lang thang trong khuôn viên bệnh viện rộng lớn cậu hơi rùng mình vì từng cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh về đêm.
Cậu bước đi , khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu muốn trờ về phòng ngồi bên cạnh hắn nhưng nghĩ tới hình ảnh Bảo Anh cứ bám riết lấy hắn cậu lại rảo bước chán nản:
-Đáng ghét, làm gì cứ bám lấy người ta
-Em nói tôi à?
Giật mình nó quay lại thấy Tuấn Sơn theo sau cậu từ lúc nào. Ánh mắt không chút cảm xúc nó nhìn Tuấn Sơn
-Anh làm gì ở đây?
-Tôi đi dạo, đi dạo cũng phải xin phép em sao?
Trước câu trả lời “cũng có lý” đó cậu không đáp bước nhanh lên phía trước, cậu không muốn dính dáng tới con người này.
-Khoan đã!
Bất ngờ cậu bị kéo mạnh về phía sau. Tuấn Sơn lại dùng cách cũ để giữ cậu lại. Dùng tay nắm chặt tay cậu kéo lại làm cậu mất thăng bằng ngã nhào vào hắn. nhanh chóng dùng 1 tay còn lại cậu đẩy hắn ra:
-Anh làm gì vậy?
-Em muốn biết không?
Nhanh như cắt Tuấn Sơn đẩy cậu vào gốc cây gần đó. Miệng cười gian xảo. Cậu không đẩy Tuấn Sơn ra nữa vì cậu biết có cố gắng cũng không thể thoát. Cậu lãnh đạm nhìn vào đôi mắt ranh mãnh kia:
-Thả tôi ra.
-Sao em không la lên? Trong tình cảnh nay cách đó có vẻ hiệu quả hơn là đàm phán đó.
Thấy cậu không kêu cứu cũng không phản kháng Tuấn Sơn càng hứng thú muốn biết cậu sẽ làm gì. Cúi người xuống,Tuấn Sơn muốn hôn cậu. Nói đúng hơn là “cưỡng hôn” cậu
Bốp….p…
Quá nôn nóng và thích thú Hắn quên mất một tay còn lại của cậu vẫn đang được tự do không ngần ngại tặng hắn một cái tát nóng mặt.
-Em…em dám đánh tôi?
-Sao lại không? Tôi cẢnh cáo anh, đừng bao giờ chạm vào tôi một lần nào nữa.
Nhìn Tuấn Sơn bằng ánh mắt nghiêm khắc cậu hất tay Tuấn Sơn bỏ đi, để lại tên này từ tức giận sang ngạc nhiên rồi thích thú:
-Đức Chinh à? Em không thoát khỏi tôi đâu.
*MỘT TUẦN SAU:
Hắn đã ở trong bệnh viện một tuần, ngày nào lũ bạn cũng vào “quậy phá và ăn hết đồ ăn” của hắn rồi lũ lượt kéo nhau về với khẩu hiệu “MAI BỌN MÌNH LẠI TỚI”
Nhưng điều làm cả 2 phiền lòng nhất lá ngày nào sau khi “số đông” về thì “số ít” lại tới. “số ít” ở đây không ai khác là Bảo Anh.
-Anh Dũng!
Chưa mở cửa giọng nói ngọt xớt của Bảo Anh đã vào trước làm từng đợt da gà hắn nổi lên chi chít, hắn lập tức nằm xuống kéo chăn lên ngực, nhắm mắt lại….Giả vờ ngủ.
-Ủa? ảnh ngủ rồi hả?
Bảo Anh tiếc nuối nhìn sang cậu:
-Ừ…ừa…
Nhìn bộ dạng thật thà “khác thường” của cậu Bảo Anh biết ngay, cô ta nhào tới ngả vào người hắn. như phản xạ có điều kiện hắn bật dậy đẩy Bảo Anh ra mặt nhăn nhó:
-Tránh ra đi! Sao ngày nào cô cũng tới vậy?
-Em tới thăm anh mà, xem anh khỏe hơn….hôm qua không.
-Nếu muốn tôi khỏe cô đừng tới đây.
-Nhưng….&^&*^^*&^*(&*(%^$%^#
Như thường ngày Bảo Anh lại nói không ngơi nghĩ trước vẻ thờ ơ lạnh lùng của hắn, lúc đầu cậu rất khó chịu nhưng sau cũng quen, đôi khi thấy hắn “hất hủi” Bảo Anh cậu cũng thấy thương hại nghĩ thầm:
-“Tội nghiệp”
Thấy cậu ngồi ngẩn ngơ hắn lên tiếng:
-Tiểu Chin!
-Vâng!
Cậu vừa tới bên cạnh hắn đã kéo cậu vào lòng, làm như Bảo Anh là người vô hình khiến cậu đỏ mặt vì ngượng:
-Ngồi đó suy nghĩ gì vậy?
-Đâu…đâu…có gì…bỏ em ra đi!
Cậu vùng ra khỏi tay hắn, không muốn cậu đi hắn ra lệnh:
-Gọt đi!
Đưa cho cậu quả táo và một con dao nhỏ, ánh mắt đầy đe dọa nhưng xem lẫn âu yếm khiến Bảo Anh không khỏi ghen tị
-Để em gọt cho
Bảo Anh dằn con dao và quả táo trong tay cậu, nhưng cậu níu lại
-Cô ngồi đi, tôi gọt cho 2 người luôn nha
-Không, cậu bỏ ra ….
Cậu chưa kịp buông tay thì quả táo đỏ rơi xuống sàn nhà, con dao nằm giữa tay 2 người đang nhỏ máu.
Vote nha

Em là của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ