Chap 14

159 11 2
                                    

-“Tiểu Chin...Cái thằng ngốc này không biết đi đâu”-hắn lo lắng lẩm bẩm
Về phía cậu bây giờ rất mệt rồi, cậu rảo bước thật nhanh khắp nơi nhưng vẫn không thấy hắn, sợ hãi nước mắt lưng tròng ngồi xuống 1 cái ghế dài.
-Tiến Dũng!
Cậu cuối mặt cố ngăn cho nước mắt không rơi
-Của em đây!
Cậu ngước lên thấy hắn, hắn đứng trước mặt cậu chìa ra “đồ ăn” màu hồng, trước mặt hắn cậu không cần giấu giếm , những giọt nước trong mắt cậu được giải phóng lã chả rơi
Hắn ngồi xuống bên cạnh xoa đầu cậu, tới khi mặt cậu khô nước hắn đưa cậu ra xe về nhà
*10 Giờ đêm
Tắm xong cậu nhìn “chiến lợi phẩm” hôm nay mua được tiến tới lấy con voi to nhất “đám” ra leo lên giường thấy “đồ ăn” màu hồng hắn đã đặt dưới cái đèn ngủ cậu cầm lên ngắm nghía
-Em ngủ chưa?
Nghe giọng hắn cậu nhảy xuống giường tiến tới cửa
-Không cần mở cửa, anh nói rồi về phòng ngay
Cậu rời tay khỏi tay nắm cửa đứng dựa vào tường
-chuyện gì vậy?
Bên ngoài hắn cũng đang tựa vào tường giọng ấm áp
-“Thứ đó” là kẹo...
Hắn chưa kịp nói hết cậu đã cắt lời:
-Em biết rồi.....kẹo....mây đúng không?
-Àh...ừm kẹo mây
Bên trong cậu mỉm cười ôm coi voi vào lòng phía bên ngoài hắn nhìn lên trần nhà khuôn mặt hạnh phúc. Đêm hôm đó cậu có giấc ngủ sâu không bị những mảnh ký ức làm phiền, dĩ nhiên cậu ngủ dưới đất, bên cạnh là con voi bằng bông
Cách đó không xa tại thành phố K:
Cạch..
-........
-Thưa cậu, đã tìm được cậu Hà.
*BUỔI SÁNG:
Hôm nay người làm và quản gia tiễn cậu và hắn tới trường trong “an bình” :
-Chào mọi người tôi đi học nhé! ^^-cậu cười tươi
-Vâng, 2 cậu đi học vui vẻ
Hai hàng người hầu tiễn nó.... nhiệt tình !!!
-Chào buổi sáng Tiểu Chin !
-Chào bạn Hoàng Yến
Cậu ngồi vào chỗ của mình kế bên Hoàng Yến thì Mỹ Linh từ phía sau chồm lên giọng “nhiều chuyện”
-A...Tiểu Chin bạn biết tin gì chưa?
-Gì vậy? – cậu hơi tò mò
-Nghe nói hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đó, mà nghe đâu người nhà của Tiến Dũng Bạn biết là ai không?
Cậu ngạc nhiên:
-Ơ....mình đâu biết.
-Anh Dũng hông nói bạn nghe ak? Sao kai gì liên quan tới ảnh bạn cũng không biết vậy?
Mỹ Linh nói vẻ đắc ý vì biết câu nói đó sẽ tác động tới cậu. Nhìn khuôn mặt ngượng nghịu của cậu Mỹ Linh tiếp:
-Vậy bạn biết ngôi trường này của ai không?
Cậu ngây thơ
-Thì...của hiệu trưởng?
Mặt của Mỹ Linh càng hưng phấn trước“nỗi đau”của cậu
-Chời...bạn có phải là hôn thê của anh ấy thật không?
Cậu hơi khó chịu:
-Sao vậy?
-Học viện “the Rose” là của tập đoàn “the rose” luôn, mà tập đoàn đó của gđ Bùi Tiến Dũng thì trường này cũng là của họ
-Thật..t.. sao?
-Thật chứ sao. Chứ bạn nghĩ người bình thường có thể nhập học trễ như bạn và người sắp chuyển tới sao?
Cậu hơi cúi đầu, đúng là cậu không biết gì về hắn, từ khi tỉnh dậy tới giờ toàn là hắn chăm sóc, lo lắng cho cậu còn cậu ngoài việc gây “mất trật tự” thì không biết gì về hắn, những điều ít ỏi biết được toàn là nhờ Mỹ Linh nói.
Mỹ Linh “tác động” được tới cậu thì vui lắm, ngồi lại ngay ngắn ở phía dưới.
-Tiểu Chin- Hoàng Yến gọi cậu
-Gì vậy?
-Bạn đừng buồn, mình nghĩ Tiến Dũng không nói với bạn vì anh ấy muốn bạn được thoải mái và tự nhiên hơn không phải e ngại gì hết.
Nghe Hoàng Yến nói có lý cậu mỉm cười
-Mình biết rồi,cảm ơn bạn!
Reng......g....g.....g.....g
Chuông vào học vang lên cắt đứt câu chuyện. Ít phút sau cô giáo bước vào
-Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới.
Nói xong cô nhìn ra cửa làm cậu cũng tò mò không biết người nhà nào của Tiến Dũng sắp vào
-Em vào đi
Một cậu thanh niên chững chạc bước vào làm trái tim mấy đứa con gái trong lớp “nhão” ra
-Woa...a... dễ thương wa xá tụi bây ơi!!
Cậu ngớ người còn cậu trai trên kia nhìn láo liên một hồi dừng ánh nhìn lại chỗ....nó í ới la lên
-A...Anh Chinh...anh...hihi
Hành động “hồn nhiên” của cậu trai làm bao ánh mắt quay xuống dòm cậu. Cậu trai trên kia lại cất tiếng:
-Xin chào mọi người mình là Nguyễn Công Phượng .
Sau màn giới thiệu ngắn gọn Công Phượng chạy một mạch xuống bàn của cậu
-Em ngồi đây được không?
Cô giáo nhẹ nhàng nói:
-Mỗi bàn chỉ 2 người thôi em.
Mặt Công Phượng tràn vẻ thất vọng nhìn cậu, Thấy vậy Hoàng Yến hiểu ý:
-Bạn ngồi đi, mình xuống bàn Mỹ Linh  ngồi
-hihi cám ơn bạn
Cậu với Công Phượng  cảm kích Hoàng yến quá chời, nhất là cậu vì nếu không được ngồi đó Công Phượng không biết sẽ gây nên “đại họa” gì nữa.
Reng....g...g....g....
Chuông ra chơi vừa dứt vài phút là trước cửa lớp hắn và Văn Thanh đã có mặt rồi, Công Phượng và cậu kéo theo Hoàng Yến , Mỹ Linh cũng đòi đi theo. 5 phút sau cả bọn đã ở ngoài căn tin.
-woa...a...a...a sao hôm nay nhiều người đẹp quá vậy ta, bạn của “Cục Đen” có khác, đáng yêu quá ak...
Văn Thanh khuôn mặt dê như chưa từng được dê nhìn Mỹ Linh và Hoàng Yến làm Mỹ Linh đỏ mặt còn Hoàng Yến tặng cho gã một cái nhìn “té lửa”
-Này anh háo sắc quá vừa vừa thôi chứ.
-Đúng vậy khuôn mặt anh bây giờ cứ như “mèo thấy mỡ”
Không chịu nổi cậu và Công Phượng lên tiếng “chì chiết” Văn Thanh. Hắn tỏ vẻ ấm ức quay sang hắn
-Tiến Dũng....
Vẫn nét mặt thản nhiên hắn đáp
-Họ nói đúng mà
-Hả cả cậu cũng vậy nữa sao?
Hắn giận dỗi quay mặt chỗ khác
*BUỔI CHIỀU:
Văn Thanh và Công Phượng tay xách nách mang đem cả đống đồ qua nhà hắn “ở đậu”
-Hello, chúng tôi tới rồi đây.....y..yyy
Hắn nhìn đống hành lý, nhăn mặt:
-Định ở bao lâu?
-Tới khi tốt nghiệp
Cả 2 đồng thanh.
-không được!
Giọng hắn cứng như đá cuội. 2 kẻ kia quay sang nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu cậu vội cười giàn hòa
-hihi thôi có gì tính sau mau cất đồ đạc lên phòng đi...
Hai người kia nhìn cậu “chịu ơn”
-Hoan hô....Tiểu Chin là” nhứt hộp mứt”
Hắn liếc cậu làm mồ hôi trên trán cậu túa ra
-hihi..hic nguy hiểm quá...
*BUỔI TỐI:
Không hiểu sau khi ăn cơm tối xong được 1 tiếng thì Văn Thanh và hắn đi đâu, chỉ nói là đi giải quyết công việc.
Cậu và Công Phượng ngồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất tới gần 10 giờ mà bọn hắn vẫn chưa về.
-Anh ơi em buồn ngủ quá em đi ngủ trước nha!
Mắt mở hết lên Phượng chào cậu rồi về phòng ngủ.
Công Phượng đi rồi ngồi trong phòng một mình cậu lại lo lắng, dạo này đầu cậu hay đau dường như nhớ ra gì đó mà không nhớ được. Cậu lo cho hắn nữa, nhiều lắm...
Không hiểu hôm nay sao từ khi hắn ra khỏi nhà lòng cậu cứ bất an , thấp thỏm hoài , cảm giác đó len lỏi trong người làm cậu khó chịu.
Cậu cầm điện thoại định gọi cho hắn thì một tin nhắn làm đt cậu sáng lên, cậu liếc qua chỗ người gửi:
-“Số lạ?” – cậu hơi ngạc nhiên
Nhưng nhìn tn xong cậu vứt đt xuống giường không thay đồ, chỉ lấy vội cái áo len mỏng chạy xuống nhà nét mặt trắng bệch

Vote nhaaaa :x

Em là của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ