Chap 39

133 8 2
                                    

-Em….em…m…đây…
-Em nào?
Hắn bắt đầu hơi mất bình tĩnh.
-Bỏ ra!
-Khô…g…g.. đ…ược…., em Đức….Đức….Chinh…đây
-Gì?
Phát ngôn đó là hắn choáng. Bảo bối của hắn đây sao?
Lấy tay chùi đi những vết đen đen trên mặt cậu thì đúng là cậu thật, cậu thở phì phò người ngợm lấm lem làm hắn không nhận ra
-Chời…em làm cái gì ở đây vậy?
-Hix…Mau…giúp em vào với
Hắn nhoài người ra đỡ cậu vào phòng, vào tới nơi cậu ngồi phịch xuống ghế thở như trâu
-Hộc…hộc…chời..chời ơi mệt…mệt quá
Nhìn cậu mà hắn muốn nổi điên. Rất may hắn vẫn giữ được bình tĩnh như người bình thường
-Đêm hôm khuya khoắt làm gì ngoài đó vậy “anh 2”
-Tìm anh chứ làm gì!
-Bộ hết cách rồi hả????
-ừ, ai kêu khóa cửa.
-Sao không bắc thang
-Thang gì được, cái cây vướng rồi
Thấy cái gì cậu cũng nói được hắn đành “đuối lý” lảng sang chuyện khác
-Đi vô rửa mặt rửa tay dùm đi,nhìn như ma lem vậy.
-Ờ!
Ngồi ngoài đọc sách đợi cậu nhưng hắn không thể tập trung được. trong lòng vẫn chưa biết nên cư xử với cậu như thế nào. Không hiểu sao mỗi lần gặp cậu là hắn không thể giận được.
-Áá..á…á…
Hắn lại bị giật mình bởi tiếng la của nó
-Chuyện gì vậy?
Hắn đứg sát cửa nghe ngóng, cậu mếu máo
-Em …em bị ướt hết rồi
-Nè…em cố tình đó hả ? Sao cứ gây rắc rối hoài vậy?
-AI MÀ RÃNH NHƯ ANH NÓI CHỨ
Thấy cậu nổi quạo hắn không dám hó hé
-Vậy anh qua phòng lấy đồ cho em ha
-Ừ
Nhưng chợt nhớ ra trong phòng cậu bây giờ đang chứa “hàng cấm” không cho hắn thấy được cậu đổi ý ngay
-KHÔNG….không cần, em về phòng thay đồ được rồi
Hắn cau mày
-Sao được? ướt mem đòi đi lung tung?
-Nhưng….ANH NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC SANG PHÒNG EM
-Hừ…biết rồi anh. Đợi tí
Hắn không biết cậu giở trò gì nhưng để cậu chịu ướt mãi cũng không phải cách hay.
Cạch…
-Á…á….dê xồm anh định lợi dụng cơ hội hả?
-Ai mà thèm dê em.
Hắn hé cửa đưa vào cho cậu một cái sơ mi làm cậu “hiểu nhầm” la oai oái.
Cậu mở cửa bước ra, mặc dù áo hắn đưa tương đối dài nhưng cậu thấy hơi ngượng. nhưng không như mọi hôm, hắn không thèm chọc cậu mà nằm trên giường đọc sách nhưng ai biết được do hắn thấy bộ dạng của cậu sợ nhìn sẽ không kiềm chế được.
-Nè….
-……………….
-Tiến Dũng?
-………………….
Thấy hắn không trả lời cậu lon ton chạy tới trước mặt hắn, nhưng cậu chạy qua đây hắn lại quay sang hướng khác làm cậu tức điên
-Ê, DŨNG XOĂN!
-Em về phòng đi ồn quá
-Không.
Cậu giật quyển sách trên tay hắn. không chịu nhường cậu hắn chồm người dành lại
-Trả đây ngay
-Không
-Lỳ hả?
Hắn vật cậu xuống giật lấy quyển sách nhưng không đọc nữa mà vứt sang 1 bên, một tay béo má một tay bóp mũi mặc cậu vùng vẫy
-Tiến Dũng….au….thả em a ay. Đau quá huhu
-Chừa chưa ?
-Chừa..chừa mà, đau quá
Bao nhiêu nỗi bực tức mấy ngày nay sau khi xả hết thì má và mũi cậu như trái cà chua, ứa nước mắt cậu cằn nhằn
-Đau quá đi, anh đối xử với phu thê vậy đó hả?
-CHứ muốn sao? Lỳ như em phải có biện pháp mạnh
Cậu thôi xuýt xoa nhìn hắn ranh mãnh
-Muốn anh đừng giận nữa
Hắn không ngờ hôm nay cậu cũng “sáng dạ” biết hắn giận cậu. Nhìn hắn cậu tiếp
-Hôm bữa ra khỏi nhà em mới….
-Anh biết
-Hả???
Nhìn khuôn mặt ngu ngơ kinh điển của cậu hắn luồn tay vuốt mái tóc cậu. Giọng nói ấm hơn
-Em không có gan làm mấy chuyện “động trời” như “ngoại tình” đâu ha?
Cậu phì cười, hắn cũng mỉm cười. nụ cười sau mấy ngày căng thẳng.
-Anh hôn em nhé
Lần này cậu quả là ăn gan gấu cậu nhón chân lên kề môi cậu vào môi hặn, hắn trợn mắt nhìn cậu rồi thích nghi mà hỗ trợ tay cậu mò mẫn cơ thể hắn rồi giật mình buông ra.... sau khi dứt cậu nhìn hắn mặt đỏ ửng

Em là của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ