Chap 44

120 9 5
                                    

Siết chặt cậu trong tay, ánh sáng ban mai chiếu vào khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc của hắn, môi không ngừng mấp máy
-Chinh..….Đức Chinh..
Ánh sáng chiếu vào mắt làm hắn chói lòa, khép chặt mi rồi khẽ mở to đôi mắt nâu, những tia sợ hãi như còn in hằng trong ánh mắt. làm hắn nhận ra đó chỉ là một cơn mơ. Nói đúng hơn đó là cơn ác mộng mà hắn không bao giờ muốn gặp lại
-Tiến Dũng?
Nhìn sang cậu hắn như vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, còn cậu nhìn hắn ánh mắt lo âu nhìn những giọt mồ hôi trên trán hắn
-Anh sao vậy?
-Em dậy rồi à?
-Ừm
Cậu khẽ chuyển mình nhưng không thể nào cục cựa nổi, toàn thân cậu ê ẩm rã rời. Phía dưới chân cậu thấy đau buốt không thể nào nhúc nhích nổi, nhưng cậu không muốn hắn lo lắng, không tỏ ra mình đang bị cơn đau hành hạ cậu nhìn hắn
-Em khát quá.
Hắn quay người sang rót một ly nước cho cậu, nhưng khi cậu đưa tay ra thì hắn cẩn thận đỡ cậu dậy kề ly nước sát miệng đút cho cậu.
-Đừng có cố nữa ngốc.
Cậu không nói gì , thật sự sau một ngày dài như hôm qua bây giờ cổ họng cậu đã khát khô rồi.
Uống xong cậu gượng mình ngồi dậy
- em định làm gì?
-Thì…em đi đánh răng thay quần áo nữa
Nhấn cậu nằm xuống giường hắn nghiêm khắc
-Không được, em phải nằm một chỗ cho tới khi khỏe hơn.
-Nhưng….
-Đây là lệnh
Cậu xị mặt nằm im, dù sao cậu cũng không muốn bước khỏi giường cho lắm vì cả người đều đau nhức.
-nằm im đó, anh đi lấy thức ăn cho em.
-Ừm…
Hắn đi rồi cậu nằm suy nghĩ vẩn vơ, tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm cậu cũng hơi ngỡ ngàng. Cậu thầm cảm ơn ông trời đã cho hắn an toàn ngồi bên giường cậu vào sáng nay.
Nghĩ tới những nguy hiểm đã qua cậu lại nhớ tới Bảo Anh, “tại sao cô ta lại biết mình ở đó?”,tại sao cô ta lại độc ác tới như vậy? có nên nói cho Tiến Dũng ý định của cô ta?nhưng cô ta đã cứu Tiến Dũng”
Suy nghĩ một hồi cậu quyết định giấu hắn việc Bảo Anh coi như cám ơn cô ta đã cứu hắn cũng như để hắn không phải vì cậu mà lo lắng.
-Đang suy nghĩ gì đó?
Nhìn ra cửa cậu thấy hắn đã quay trở vào với một khay thức ăn trên tay.
-Sao nhìu vậy?
-Em là lợn mà
-Anh vô duyên quá đi... ai lợn chứ em gầy gò vậy mà lợn gì!!
Cậu nhăn mặt , hắn đến bên giọng ra lệnh.
-Há miệng ra
Liếc nhìn tô cháo bự chảng cậu quay sang nhìn hắn
-Không ăn cháo đâu...
-Sao? hay em mún anh mớm cho em?
-Hả..hả…tất ..tất nhiên là không rồi
Hắn đắc thắng
-Vậy mau há miệng cho to đi
Cậu nhăn mặt há to miệng hắn thổi thổi vài cái rồi “đổ” thìa cháo vào miệng cậu.
-Tốt
Cứ như vậy bụng cậu từ từ “phình” lên no căng. Uống thuốc xong hắn cũng vẫn ở đó không đi đâu, không hiểu là sách gì mà thấy hắn cứ suốt ngày đọc hết quyển này tới quyển khác. Nếu không phải đang “dưỡng thương” thì cậu đã nhào tới giật quyển sách xé từng trang…bỏ vào miệng….nhai …nuốt luôn cho rồi.
-Ê…
-GÌ ?
Hắn trả lời nhưng không nhìn cậu, bực mình cậu lén lén ngồi dậy, thật nhẹ cậu vén chăn bước xuống giường. người cậu vẫn còn hơi ê ẩm nhưng cậu không ngờ chân cậu lại đau đến như vậy. Đi cà nhắc cậu tới bước ra cửa mà hắn không hề hay biết cho tới khi tiếng cửa bật mở , giật mình hắn bước tới nắm tay cậu
-Em làm gì vậy?
Cậu giận dỗi:
-Xuống nhà chơi
-Cái gì? Đã nói nằm im sao k nghe?
-thì có ai chơi với mình đâu nằm đây chi
-Hả?
Hắn chau mày, hôm nay cậu ỷ …bị thương dám nói mỉa hắn. k thèm nói gì hắn nhấc bổng cậu lên.
-Anh..anh làm gì nữa vậy?
-Thì em muốn đi chơi mà
Cậu không còn sức giẫy giụa nữa đành để hắn bế xuống lầu, quản gia Lâm ngạc nhiên
-Thiếu gia…?
-Chuẩn bị mọi thứ đi, vợ tôi muốn ra vườn…tắm nắng
-Hả?...à vâng vâng chúng tôi chuẩn bị ngay ạ
Cậu đỏ mặt không nói gì trước nụ cười đầy ẩn ý của quản gia Lâm.
-Vừa lòng em chưa?
Hắn nhìn cậu thăm dò, trong khi cậu đỏ mặt vì sự chuẩn bị quá chu đáo của quản gia Lâm, khu vườn bây giờ vừa có ô che, vừa có ghế dựa vừa có đầy đủ đồ ăn thức uống có cả món ưa thích của cậu...Chè, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì …”bạo chúa”
-Anh nhất định phải làm như vậy hả?
-Hay em muốn anh đem giường ra đây luôn không?
-TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI, ANH THẬT….KHOA TRƯƠNG
-Cái gì? Dám nói anh khoa trương? em đúng là người vô ơn nhất mà anh từng thấy đó.
-Ai kiu anh làm ơn cho em chi?
-dám cãi bướng nữa hả?
Hắn cau mày chồm người sang béo mạnh 2 má cậu.
-Đau…..
-Dũng, câu lại ăn hiếp cục đen “của tôi” nữa sao? –Giọng Văn Thanh lanh lảnh
Hắn quay người lại nhìn thằng bạn
-Cái gì là của cậu?
-Ờ…thì cục đen đó!
-Cậu không muốn ở đây nữa hả?
-Hì hì, thì người ta thường nói vợ bạn là vợ mình mà, tôi với cậu “tuy 2 mà 1” hí hí
Hắn trừng mắt trước lý luận khá “chặt chẽ” của Văn Thanh , biết tình hình nguy kịch Văn Thanh chống chế
-Hi hi tôi giỡn thôi mà, mọi người tới thăm Chinh nè
Không cần Văn Thanh thông báo thì ai cũng biết vì đứng đó còn có Mỹ Linh, Hoàng Yến và Tấn Tài, cả Công Phượng nữa. Cậu rất muốn ngồi dậy nhưng không thể, nhưng nét hớn hở lộ ra mặt
-Chào mọi người
Cả đám xúm lại hỏi han tình hình sức khỏe nó (trừ Văn Thanh và Công Phượng vì 2 người này biết quá rõ)
-Tiểu Chin, em đau nhiều không? –Tấn Tài
-Cậu thật phá phách sao lúc nào cũng gặp nguy hiểm thế? –Hoàng Yến trách cậu
-Tiểu Chin, nhìn cậu xanh quá –Mỹ Linh lo lắng
Cậu thấy rất hạnh phúc khi được mọi người quan tâm như vậy, cười tươi như”bông”
-Hi hi xin lỗi để mọi người lo lắng, mình hok có sao hết chỉ bị thương dưới chân tí à
-Cậu đừng hòng giấu bọn mình, bọn mình biết hết rồi.
Hoàng Yến vẫn càu nhàu cậu, cậu đành cười trừ gãi gãi đầu.
Cậu đành phải hướng câu chuyện qua hướng khác
-Sao hôm nay mọi người đi học về sớm vậy?
-HỌc gì đâu, vào lớp nghe Công Phượng kể tình hình của bạn tụi mình cúp tiết qua thăm bạn đây nè
Mỹ Linh nắm tay cậu ân cần, nhìn Mỹ Linh cậu lại nhớ tới Bảo Anh, người căm ghét nó tận xương tủy, “Tại sao sinh đôi nhưng tính cách lại khác nhau như vậy?” câu hỏi cậu luôn đặt ra khi nghĩ về 2 người này, vì Mỹ Linh cậu càng không thể nói những việc Bảo Anh đã làm với cậu.
-Cậu đang nghĩ gì vậy?- Mỹ Linh tò mò.
-À, ờ không có gì đâu, các ban tới thăm mình vui quá…
Bây giờ cậu mới để ý, Hoàng Yến hình như thân với Tấn Tài hơn, tay khoác tay Tấn Tài.
-Ủa?...2 người??????
-Anh đi ra chỗ Văn Thanh đây
Tấn Tài ngượng ngùng bỏ đi. Hoàng Yến không dám nhìn cậu. Mỹ Linh.. cấp thông tin
-2 người đó đang quen nhau đó!
-Woa….Thật ha?
-Không…không phải vậy đâu
Ánh mắt Hoàng Yến hơi chùng xuống, cậu sốt ruột nhìn cô bạn, nếu có thể cậu hy vọng Hoàng Yến và Tấn Tài là một cặp
-Sao vậy ? CẬu không thích Tấn Tài sao? Anh ấy tốt lắm…
-Không phải mình không thích Tấn Tài mà…mà là anh ấy không thích mình.
-Hả?
-Thật, anh ấy vẫn còn quan tâm bạn lắm, dù biết vậy nhưng mình vẫn ngỏ lời, sau nhiều ngày Tấn Tài cũng đồng ý ình cơ hộ. Anh ấy nói….
-Nói sao? bạn mau nói đi mình hồi hộp quá nè
-Nói sẽ không chắc sau này có thích mình không nhưng anh ấy sẽ cố gắng…
-Rồi sao nữa?
-Thì mình đã quyết định sẽ chờ …. Nên…
-MÌNH SẼ ỦNG HỘ CẬU HẾT MÌNH LUÔN
Cậu nắm tay Hoàng Yến mặt mày hớn ha hớn hở.
-Ừa, cám ơn Tiểu Chin…
Dành thời gian ấy ông tám bà tám nói chuyện, khi cả 3 đấng nam nhi quay lại thì cậu nhìn hắn nói chắc chắn
-Mai chúng ta đi học nha
-Không, em phải ở nhà tới khi khỏi hẳn
-Thôi mà, ở nhà buồn lắm. em rất muốn tới trường.
-Có anh rồi buồn gì nữa?
Văn Thanh chen vào làm mọi người k thể nhịn cười.(trừ hắn)
-Có cậu mới buồn, bản thân cậu tự đi soi gương đi, nhiều khi chính cái mặt trong gương cũng làm cậu buồn đó
Hắn không thèm trả lời, cũng không ý kiến gì nó “đóng dấu” dùm hắn
-Vậy nha, coi như anh đồng ý rồi đó
*SÁNG HÔM SAU
-TiếN Dũng…
Hắn mở mắt thấy cậu đã đang ngồi trên giường đồng phục chỉnh tề.
-sao đây? Muốn đi tắm nắng hả?
-Xì…ai cần, em gọi anh dậy đi học mà
Hắn ngồi dậy tự nhiên choàng tay ôm chặt nó
-Á…đau em
Nghe cậu la lên hắn liền nới lỏng vòng tay
-Thấy chưa, em còn đau mà. Mai hãy đi được không?
Đẩy nhẹ hắn ra cậu dùng bộ mặt cún con, ánh mắt long lanh
-Thôi mà, bây giờ đi đi. Đi mà….
Không cưỡng nổi”sức năn nỉ” của cậu hắn thở ra xoa đầu cậu.
-Ngồi đây . anh đi thay quần áo.
-Vâng hihi
Ngồi đợi hắn mà cậu háo hức ghê, không hiểu sao cậu rất thích tới trường dù mỗi lần gặp cậu người ta đều dị nghị sau lưng. Nhưng cảm giác ngồi trong lớp, mặc bộ đồng phục này cùng trò chuyện vui đùa với những người bạn ít ỏi của cậu làm cậu thấy vui và hạnh phúc lắm vì cậuccoi những người bạn bây giờ là gia đình
-Đang nghĩ gì đó
Hắn đã thay xong quần áo ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu lom lom
-Ơ..có..có gì đâu, mau đi thôi.
-Khoan…
-Ha?
-Em không có gì đền đáp anh ha?
-GI…ì???? Đền…đền đáp?
-ừ, tất nhiên rồi
Suy nghĩ một hồi cậu lộ vẻ tiếc nuối thiệt thòi nhìn hắn
-Vậy…em sẽ…sẽ cho …cho anh…
Hắn không ngờ hôm nay nó lại hào phóng như thế. Nhìn cậu hắn hỏi kỹ hơn
-Cho anh sao? bây giờ ha?
-ủa…anh biết em định đền đáp anh cái gì sao?
-Tất nhiên, anh thông minh mà.
-Vậy hả? vậy…vậy anh lấy đi
-Hả? bây giờ luôn hả? sao em…gấp vậy?
-Thì làm nhanh đi rồi đi học, chắc mất mấy phút à?
Hắn mở to mắt
-Gì? Em định…trong vài phút thôi sao?
-Chứ anh nghĩ bao lâu?
-Anh…anh..cái đó cũng chưa thể nói trước.
-Vậy anh làm nhanh đi
Tim hắn bắt đầu đập loạn xạ , tiến sát cậu hắn cúi người đè cậu xuống…

Kkkk  vote lấy lòng đuu

Em là của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ