Cô đến trường rút hồ sơ về thì nhanh chóng chạy tới sân bay. Ngồi ở hàng ghế chờ cô cứ nhìn ra ngoài cửa chính của sân bay.
- Băng Di ơi mày đúng là ngu ngốc làm gì có chuyện anh ấy đến đây tìm mày chứ. Từ hôm nay mày nhất định phải quên anh ấy đi.
Vậy là máy bay đã cất cánh cô đi rồi. Cô sẽ không bận tâm về anh nữa cô sẽ cố gắng học.
5 năm sauCô đi cũng đã được 5 năm rồi, những ngày tháng cô là đi là những ngày tháng anh cặm cụi với sách vở. Thật ra năm đó anh cũng đã chạy ra sân bay nhưng anh tới muộn rồi cô đã đi rồi. Trong trường học, anh từ chối tất cả lời tỏ tình của các bạn nữ xung quanh anh chỉ lạnh lùng đáp:" Xin lỗi tôi có bạn gái rồi, tôi đang chờ cô ấy trở về". Anh cứ vậy mà từ chối, cũng trong suốt thời gian ấy anh từ một cậu sinh viên nghèo từ hai bàn tay trắng mà đã gầy dựng lên một tập đoàn lớn mạnh. Anh trở lên tàn nhẫn trong công việc.
- Lâm Tổng, đã đến giờ hẹn với bên tập đoàn Lãnh thị rồi.
- Ừm tôi biết rồi?!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anh ngồi ở quán cafe vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa ngồi đọc lại hợp đồng, nhìn mặt của anh có vẻ như không được vui cho lắm. anh đưa đồng hồ lên xem nhíu mày:
- Tại sao bên tập đoàn Lãnh thị chưa tới?
- Ngài cứ bình tĩnh có lẽ họ đang kẹt xe lên tới muộn chút thôi.
Thư kí của anh vừa nói xong thì một cô gái vội vã chạy tới bàn của anh, trên trán đẫm mồ hôi, cô vội úi đầu liên tục xin lỗi:
- Lâm tổng tôi xin lỗi tôi tới trễ!
Cô gái đó ngước mặt lên anh ngạc nhiên nhìn cô gái đó.
- Lãnh Băng Di?!
- Tiêu...Tiêu Hiên?
Phải cô gái này chính là cô, cô đã trở về. Lần này cô trở về để giúp ba mình quản lí công ty. Nhưng không ngờ ba cô lại hợp tác với anh.
- Dạo này em khỏe chứ????
- Lâm tổng đây là công việc anh không nên hỏi những chuyện riêng tư như vậy??
- Được. Vậy chúng ta bắt đầu.
- Đây là bản hợp đồng bên công ty tôi mời Lâm tổng xem qua.
Trong suốt thời gian thảo luận, anh chỉ chăm chú nhìn cô cũng chính ánh mắt đó của anh nó khiến cô rất khó chịu.
- Lâm tổng làm phiền anh đừng nhìn tôi như vậy? Cô nhíu mày
- Được rồi tôi thấy bản hợp đồng này không có vấn đề gì hết nhưng tôi muốn đem bản hợp đồng này về để xem xét lại một lần nữa.
- Nếu như anh đồng ý kí hợp đồng với chúng tôi thì anh cứ liên hệ với tôi. Giờ tôi có việc rồi tạm biệt anh Lâm tổng.
Cô cúi đầu chào anh cứ vậy mà bước đi, anh nhìn theo hình bóng của cô khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ. Miệng lẩm bẩm:
- Lần này tôi sẽ không để vụt mất em như 5 năm trước nữa đâu. 5 năm trước là em chủ động tỏ tình với tôi nhưng lần này thì ngược lại lần này hãy để tôi tỏi tình với em.
#continue
YOU ARE READING
Vợ à! Em chơi lâu quá rồi đấy đến lúc về nhà rồi!!! [HOÀN]
Short StoryCô là con gái của Tổng tài Lãnh thị, vì cô đứa con gái duy nhất nên rất được nuông chiều nhưng không vì vậy mà cô chua ngoa đanh đá, cô rất hòa đồng với mọi người . Cô và anh gặp là lúc cô vừa mới vào trường Cô biết gia đình anh không phải gia đình...