Chap 4

281 26 0
                                    

Anh bỏ ra ngoài lấy xe liền phóng tới quán bar.  Anh ngồi một mình trong một góc tối anh kêu hết chai này đến chai khác.
- Lãnh Băng Di em được lắm lại dám nói không còn yêu tôi nữa.  Tôi sẽ bắt em về nhất định sẽ bắt em về. Em đừng hòng mà đòi trốn thoát khỏi Lâm Tiêu Hiên này.
- Lâm Tổng à,  anh say rồi chúng ta mau về nhà thôi.  Ngày mai anh còn có một cuộc họp quan trọng nữa.
- Ai nói tôi say.  Cô muốn tôi cho cô nghỉ việc luôn không hả. Anh nhìn cô thư ký bằng đôi mắt băng lãnh.
- Tôi...
- Biến đi!  Phục vụ thêm chai nữa.
Còn cô từ lúc về nhà trong đầu chỉ mải suy nghĩ câu nói của anh" lẽ năm đó do tôi sai" câu nói đó nó chỉ quanh quẩn trong đầu của cô.  Cô vẫn không hiểu ý của anh. Cô cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Alo?
- "Cô là tiểu thư Lãnh Băng Di đúng không ạ?"
- Phải là tôi có chuyện gì sao?
-" Lâm tổng hôm qua anh ấy uống say quá làm phiền cô có thể tới đây được không? "
- Tại sao tôi phải tới đó,  một mình cô có thể chăm sóc anh ta mà.
-" Giờ Lâm tổng đang sốt rất cao nhưng anh ấy không chịu tới bệnh viện,  từ lúc anh ấy mê man tới giờ anh ấy chỉ gọi tên cô thôi. "
- Giờ anh ấy đang ở đâu? Tôi sẽ tới ngay. 
- Giờ Lâm tổng đang ở nhà thưa cô.
- Được tôi sẽ tới ngay. Cô vội cúp máy nhảy xuống giường đi lấy quần áo thay.
..............
- Lãnh tiểu thư cô tới rồi.  Lâm tổng đang ở trên phòng, mời cô đi theo tôi.
- Cảm ơn.
- Đây là phòng của Lâm tổng. Tôi xin phép tới công ty.
- Được.
Cô từ từ mở cửa phòng ra, thì nhìn thấy ngay được anh đang nằm trên giường gương mặt có chút anh sao.  Bước dần vào trong,  ngồi xuống cạnh giường anh chạm nhẹ lên gương mặt của anh cô khẽ cười.  Gương mặt của anh 5 năm qua cũng thã thay đổi ít nhiều chín chắn hơn. Dường như,  cảm nhận được cô có ở đây anh khẽ mở mắt:
-Băng Di là em sao?  Có thật là em sao?
Anh nắm chặt tay cô rồi lại ngủ thiếp đi.  Cô thấy anh vậy thì liền đi thấy khăn lạnh đắp lên trán cho anh.  Dù bệnh,  nhìn ở mọi góc cạnh nào thì nhìn anh vẫn rất là soái.
Cả ngày cô ở đây chăm sóc anh không hề đến công ty làm việc. Tới tầm chiều tối anh mới tỉnh dậy,  nhìn sang bên trái thì thấy một con mèo con đang ngủ.  Anh mỉm cười ôn nhu đặt tay lên đầu cô.
- Anh tỉnh rồi sao?
- Ừ. 
- Vậy mau ăn cháo đi.  Cô bê bát cháo lên
- Em chăm sóc tôi đến bây giờ sao? Thì ra em vẫn còn rất quan tâm tới tôi.
- Anh đừng có nghĩ bậy chỉ tại thư kí của anh gọi tôi tới.
- Em có thể từ chối mà.
- Tôi.....
- Đút cho tôi ăn đi.  Tôi mới vừa tỉnh dậy lên không có sức bê tô cháo để ăn.
- Anh vô liêm sỉ.  Cô nhíu mày nhìn anh,  nhưng tuy nói vậy thôi cô cẫn đút cho anh ăn.
15 phút sau
- Tôi đi về đây.
Chưa để cô kịp đi thì anh nắm lấy tay cô kéo xuống giường,  còn anh thì đè lên cô.  Anh áp môi mình lên môi cô hôn cuồng nhiệt,  cho tới khi cô gần như không thở được thì mới luyến tiếc rời đi.
- Anh đồ biến thái.  Cô định dơ tay tát anh một cái nhưng bị anh nắm lại.
- Em thay đổi rồi nhỉ.  Dữ hơn mấy năm trước.
Anh đè tay cô xuống , đầu anh nghiêng sang trái bắt đầu liếm gặm nhấm tai của cô.  Nó khiến cho cô nổi da gà.
- Lãnh Băng Di tôi sẽ không buông tay để em rời bỏ tôi như 5 năm trước đâu.
- Hả?!  Ý anh là sao?
- Là tôi sẽ bắt em về làm vợ tôi.  Anh cười rồi lại lần nữa cúi xuống hôn cô,  lần này cô lại không từ chối mà cũng đáp trả lại nụ hôn của anh.

Vợ à! Em chơi lâu quá rồi đấy  đến lúc về nhà rồi!!! [HOÀN]Where stories live. Discover now