Sau khi anh đưa cô vào phòng tắm anh ra ngoài rồi trên ghế sofa đọc sách. Anh thấy cô lâu ra nên tiến lại phòng tắm gõ cửa.
- Lão bà đại nhân em xong chưa vậy?
Anh nói dứt lời cô mở cửa bước ra ngoài, dáng đi của cô bây giờ rất khó khăn.
- Em còn đau sao? Anh lo lắng nhìn cô
- Tất nhiên.
- Lần sau anh sẽ nhẹ hơn! Anh cười nhìn cô
- Anh nghĩ mình sẽ còn lần sau sao. Em đã nói rằng chưa chắc gì sẽ lấy anh đâu.
- Em còn lấy ai được ngoài anh ra. Em ghé sát tai cô nói
- Tất nhiên là còn rồi! Anh nghĩ em là ai chứ! Cô nhìn anh khiêu khích
- Ai? Anh nhíu mày hỏi
- Vương Thiên a!
- Anh không cho phép. Ngoài anh ra, anh không cho phép ai động tới em.
- Haha.
- Sao lại cười.
- Vẻ mặt bị ăn giấm chua thật đáng yêu a.
- Hừm?!
- Lão công à, trước kia em vì ai mà mà đau lòng đến nỗi phải sang Pháp chứ. Anh nghĩ em là người lẳng lơ vậy sao? Cô ôm lấy cổ anh
- Lão công??? Hừm có vẻ như em không đợi được nữa đúng không? Anh nhìn cô cười tà mị
- Làm... Làm gì có chứ! Cô đỏ mặt quay đi nhìn chỗ khác
- Còn cãi sao? Hay chúng ta làm một hiệp nữa. Anh không thấy phiền đâu.
- A.. A đi ăn cơm thôi em thấy đói rồi. Cô đánh trống lảng đi xuống lầu
_____________________________________________________________________________
2 tháng sau
- Băng Di sao em không ăn đi? Anh nhìn cô hỏi
- Em không muốn ăn ngửi mùi của nó em rất khó chịu. Ọe... Ọe... Cô chạy vội vào nhà vệ sinh
- Băng Di em không sao chứ? Anh lo lắng chạy vào
- Em không sao!
- Băng Di không lẽ em....
- Hả?
Chưa để cô kịp hiểu anh đã bế cô lên, đưa cô ra xe.
- Anh tính đưa em đi đâu?
- Tới bệnh viện.
- Tại sao phải tới đó chứ? Em không muốn! Cô nhíu mày
- Tới đó rồi em sẽ biết. Anh nháy mắt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Lâm tổng, Lãnh tiểu thư. Lãnh tiểu thư cô có thai được hơn 1 tháng rồi.
- Tôi có thai sao? Cô ngạc nhiên
- Phải thai nhi rất khỏe mạnh
- Tiêu Hiên anh nghe gì không? Anh sắp được làm ba rồi. Cô quay sang nhìn anh
- Anh sắp được làm ba rồi. Anh vui mừng ôm trầm lấy côNgồi trên xa cô không ngừng xoa bụng cười ,còn anh thì cũng không kém. Cô nhìn khung cảnh xung quanh chợt nhận ra đây không phải đường về nhà.
- Tiêu Hiên chúng ta đi đâu vậy?
- Lát nữa em sẽ biết.
Anh cứ vậy mà lái xe đi ra ngoại thành, anh đi tới một nơi rất đẹp nha. Dừng xe lại, anh bế cô xuống đi vào một căn nhà nhỏ, ở đây vô cùng đẹp. Bên trong ngôi nhà rất nhiều nến, lại còn có một tấm ảnh lớn in hình của cô.
- Lão bà đại nhân em đồng ý làm vợ anh chứ?
Anh quỳ xuống dơ hộp nhẫn trước mặt cô, cô ngạc nhiên. Cảm xúc của cô bỗng dâng trào, ôm lấy cổ anh gật đầu lia lịa:
- Em đồng ý!
5 năm sau
- Ba mẹ ơi, ba mẹ nhìn xem hôm nay cô giáo khen con vẽ đẹp đó? Một bé gái chayjh tới chỗ anh và cô
- Tiêu Vân con thật giỏi. Cô xoa đầu đứa bé đó
Phải! Đây là Tiêu Vân -con của cô và anh.
- Con gái muốn ba thưởng gì nào!
- Ưm. Tiêu Vân muốn đi chơi công viên và ăn kem!- Được a sẽ dẫn con đi chơi. Anh ôm Tiêu Vân vô lòng
- Haizz, mẹ lại bị cho ra rìa rồi. Cô giả bộ thở dài
- Tiêu Vân yêu mẹ mà. Tiêu Vân xà vào lòng cô
- Con gái ngoan. Cô vuốt tóc Tiêu Vân.
--------------------------------Hết------------------------------------
YOU ARE READING
Vợ à! Em chơi lâu quá rồi đấy đến lúc về nhà rồi!!! [HOÀN]
Historia CortaCô là con gái của Tổng tài Lãnh thị, vì cô đứa con gái duy nhất nên rất được nuông chiều nhưng không vì vậy mà cô chua ngoa đanh đá, cô rất hòa đồng với mọi người . Cô và anh gặp là lúc cô vừa mới vào trường Cô biết gia đình anh không phải gia đình...