Chap 3

308 24 0
                                    

Về đến công ty nhưng không khí hôm nay lại khác hẳn với mọi khi, nó không hề áp lực.  Ngồi trong phòng của mình anh chỉ ngồi cười khiến ai cũng bất ngờ.  Ai cũng nghĩ trời hôm nay sẽ có bão hay lốc xoáy tại vì đây là lần đầu tiên họ thấy anh cười,  nhưng không ai có thể phủ nhận khi anh cười lại cực kì chuẩn soái ca.
- Lâm tổng hôm nay anh có chyện gì vui sao?  Thư kí tò mò hỏi
- Không có chuyện gì.  Tại sao cô hỏi như vậy?
- Tại tôi cứ thấy anh ngồi trong phòng cười từ lúc đi gặp đối tác về đến giờ.
- Cô đừng có nhiều chuyện vậy.  Mau đi làm việc của mình đi.
- Dạ.. Dạ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Alo?
-" tôi- Lâm Tiêu Hiên đây. "
- Tiêu... Lâm tổng anh gọi tôi chuyện gì sao?
- " Tôi đồng ý kí hợp đồng. "
- Thật sao?
-" Đúng nhưng tôi có một điều kiện!! "
- Là điều kiện gì?
- "Đi ăn với tôi. "
- Chuyện này...
-" Nếu như em không đồng ý thì chúng ta không còn gì để nói và hợp đồng này cũng không phải kí"
- Anh... Thôi được,  anh nhắn tin địa chỉ cho tôi đi"
- "Vậy hẹn em 18 giờ 30 tối nay"
-....
- Haizz.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chào,  chờ tôi có lâu không? Anh ngồi xuống trước mặt cô miệng khẽ nhếch lên
- Không lâu.  Tôi cũng vừa mới tới.
- Vậy kêu món thôi.
- Về chuyện hợp đồng....
- Em yên tâm tôi đã kí nó rồi.  Nhưng làm phiền em gác bỏ công việc sang một bên được không?  Đã hết giờ làm rồi.
-.....
- Dạo này em sống thế nào? Anh nhìn cô hỏi
- Ổn!  Còn anh?
- Cũng tương đối ổn?  Tại sao năm đó em lại bỏ đi? Giọng anh bỗng trầm xuống
- Chuyện đó không liên quan đến anh.  Cô cố kìm nén cảm xúc mà trả lời anh.
- Trả lời tôi đi.
- Tôi muốn sang đó học thêm.
- Không phải vì trốn tránh tôi sao? 
- Tại sao tôi phải trốn tránh anh?
- Em vẫn còn yêu tôi chứ?
- Lúc trước thì có nhưng giờ thì không!  Nhưng tôi nghĩ tình cảm lúc đó của tôi chỉ là nhất thời mà thôi. Cô cúi mặt xuống trả lời anh
- Em nói dối!  Tại sao em không dám nhìn thẳng vào mắt tôi?  Anh nhíu mày
- Tôi không có nói dối.  Lâm tổng tôi thấy hơi mệt tôi xin phép về trước có lẽ hôm nay tôi không thể dùng cơm với anh được rồi.
Cô bật dậy tính bỏ đi nhưng bàn tay lại bị anh nắm chặt. Anh nhìn cô nói:
- Có lẽ năm đó là do tôi sai.
Anh nói xong thì bỏ tay cô ra rồi bỏ ra ngoài trước.  Vừa rồi anh nói là có ý gì cô không hiểu chút nào hết,  nước mắt của cô kìm nén bấy giờ đã trào ra.
Thực ra năm đó cô qua Pháp tự nhủ lòng mình là phải thực sự quên anh đi.  Nhưng trái tim của cô nó không nghe lời , dù cố như thế nào cô vẫn nhớ anh.  Lần đi kí hợp đồng cô rất bất ngờ vì đối tác đó lại là anh lúc ấy tim cô đập rất nhanh. Tại sao ông trời lại đùa cô như vậy?????
#Continue

Vợ à! Em chơi lâu quá rồi đấy  đến lúc về nhà rồi!!! [HOÀN]Where stories live. Discover now