" Nhóm chúng ta thực sự làm rất tốt!"- Leader team Oh Little Girl khen ngợi sau khi tập 8 được phát sóng.
"Hạng 3 cũng là thứ hạng cao rồi. Mọi người đừng buồn vì điều này. Tất cả chúng ta đã làm rất tốt!"
Euiwoong nghịch ngợm làm bộ mặt giống tiền bối mà xoa đầu Minki tấm tắc khen.
"Center lần này rất giỏi! Cứ tiếp tục phát huy nhé!"
" Không chỉ hát hay nhảy giỏi mà còn diễn xuất hơn cả Leonardo DiCaprio~ Rất xứng đáng nhận giải Oscar!"- Jihoon không nhanh không chậm mà bồi thêm một câu, nghe có vẻ không liên quan nhưng thực sự rất liên quan~~~
"Chu Chu Chu! Jihoonie quá khen!"- Minki cũng chỉ bẹo má cười trừ cho "đứa bé" cứ mè nheo vụ anh lừa nó trong ngày trái đất bùng nổ dân số thôi~
Tại sao lại là " đứa bé" ư?!Đơn giản thôi~~~
Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào...
Ngay cả bị huấn luyện viên nhắc nhở hay bị chấn thương, kể cả không được gọi điện cho gia đình thì Jihoon luôn tươi cười cho dù nụ cười ấy đôi lúc muốn tặng cho mình vài cái đấm :))))
Ngoại trừ trên truyền hình phải cố gắng khóc thì thật tình anh chưa bao giờ thấy đứa bé này khóc khi buồn cả...
Ngại ngùng thì đỏ mặt đáng yêu...
Vui thì cười...
Không cho ăn thì giận dỗi...
Nhưng buồn thì chỉ xụ mặt ra một hồi rồi lại nhe răng toét miệng ra cười hố hố~~~
Nhìn Jihoon như một đứa trẻ vậy. Vô tư vô lo. Chẳng để ý đoái hoài hay áp lực điều gì.
Nhiều lúc anh cảm thấy thắc mắc vì sao Jihoon lại ít khi khóc đến mức anh chưa từng nhìn thấy cậu khóc bao giờ.
Các thực tập sinh ở đây ai anh cũng thấy 1 lần rồi. Nhưng khi nghe thấy tiếng cười không có nết để mất của Jihoon thì anh lại gạt chuyện đó qua một bên luôn~
Giả dụ gần đây nhất. Vừa nãy Jihoon mới đơ mặt, mắt không chớp mà nhìn điện thoại...
Cứ tưởng nó lại thế nào nên ra hỏi thăm an ủi. Chưa kịp lại gần thì đã thấy cậu há há há cười với Jaehwan rồi~~~~
"Mọi người chuẩn bị đi~ Team Knock sẽ đãi chúng ta đấy. Cố gắng làm rỗng dạ dày để không lãng phí thức ăn chùa nha mấy đứa~~~"
Sau khi bồi một câu mát gan thông ruột, câm nín team Knock thì Lee Gunhee cũng phóng đi chuẩn bị để lấp đầy bụng.
Nói là bao cho sang chảnh vậy thôi. Thật ra là mua gà, bánh mực, bánh gạo cay, vân vân và mây mây về rồi cùng nhau ăn ở phòng sinh hoạt chung.
Đa số là các anh lớn nên đương nhiên bia rượu là điều không thể thiếu...
Nhưng mà...
Rượu bị các em nhỏ nhầm thành nước lọc, bia nhầm thành nước mía hay trà đá thì chẳng nằm ngoài dự đoán tí nào...
Các anh ngồi ngắm còn các bé thì ngồi nhậu nhẹt rượu bia tưng bừng~~~
Đây không phải là các anh không can nhưng mà các bé đã ngấm rượu rồi... Can là phang dép vào bản mặt đẹp trai luôn chứ đừng có đùa~~~
Nhìn cưng cưng moe moe vậy thôi chứ thực ra là người nhìn đang bị bẻ cong thị giác đấy :)))
Các thánh đã ngoắc cần câu rồi nhưng mà Jihoon tửu lượng hơn 19 tuổi bình thường vẫn đang ngồi vừa uống vừa ăn tỉnh như không.Hoàn thành đưa mấy đứa kia về phòng rồi mà cậu vẫn ngồi đây.
Không nói không cười gì...
Chỉ chống cằm ăn và uống...
Ánh mắt có phần mông lung nhưng lại vô cùng sâu, muốn hút mọi thứ vào vũ trụ chứa cả hàng nghìn ngôi sao trong đôi mắt ấy.
" Jihoonie! Như vậy đủ rồi! Về phòng nghỉ để ngày mai còn luyện tập nữa nha!"
"......."
" Jihoonie! Em phải ngoan nghe lời các hyung chứ! Có muốn bị phạt không hả?!"
"........."
"Jihoon à! Em mệt rồi! Em cần phải nghỉ ngơi nữa! Mọi người sẽ lo lắng cho em đấy!"
Jihoon ngưng lại nhưng vẫn im lặng...
Sau đó khẽ nghiêng khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ ửng lên vì cồn... Ngón tay vân vê miệng ly rượu trắng đã uống cạn... Đôi mắt không có tiêu cự ngước lên nhìn các anh...
Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười thật tươi rồi bỗng nhiên .....
Một giọt .....
Hai giọt .....
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, lăn xuống khoé miệng.
" Ji...Jihoon à! Em sao vậy? Có gì nói cho anh nghe...."
Minki ngồi cạnh bối rối ôm lấy Jihoon đang nước mắt đầy mặt nhưng tuyệt nhiên lại không có bất cứ tiếng nấc nào...
Chỉ im lặng rơi nước mắt...
" Anh... à! Em.... mệt rồi!"
Minki thoáng chốc sững sờ.
" Đáng lẽ.... trong bài Nayana.... em.... không.... nên nháy mắt.... để.... tạo sự chú ý mới đúng!"
"........."
" Em chỉ được.... cái vẻ ngoài dễ thương.... thì chẳng còn cái.... gì nữa...."
Jihoon ngước mặt lên nhìn thẳng vào Minki không né tránh.
" Không làm.... center thì có nghĩa là.... vô dụng.... là bất tài.... là có lỗi đúng không?"
"Mọi người rất.... vui khi em không được làm.... center..."
Ánh mắt Jihoon chua xót nhìn Minki. Các anh xung quanh cũng im lặng không biết phải làm gì...
Chỉ nhìn Jihoon vừa khóc vừa nói...
" Mọi người mắng em.... rất nhiều....! Em đã rất cố gắng mà! Em mệt.... rồi!"
"Rất mệt"
Đêm đó, Minki chen chúc trên chiếc giường nhỏ với Jihoon nhưng mà anh lại chẳng thấy chật chội gì cả.Chứng kiến Jihoon đau lòng, mệt mỏi rơi nước mắt mà anh không thể nào ngủ được.
Nhắm mắt lại là khuôn mặt đáng yêu của Jihoon đang khóc. Lòng anh nhói lên...
19 là tuổi đẹp nhất với những niềm vui và hạnh phúc mà nó lại là sự tuyệt vọng của " đứa bé" anh đang ôm trong lòng này.
" Jihoonie của anh! Em đã làm rất tốt rồi. Yên tâm nghỉ ngơi đi"