NielWink

248 27 5
                                    

Cậu tỉnh dậy với căn phòng dày đặc mùi sát trùng, cả phòng bao quát toàn màu trắng nhìn mà đau lòng, cậu cố gượng dậy, đầu cậu đau như búa bổ, người cậu nhức mỏi cảm giác như cõi chết trở về. Woojin đi vào nhìn vào cậu bạn thân tỉnh lại sau một tháng chỉ nằm một chỗ rồi truyền dinh dưỡng, lòng vui như muốn khóc:

- Jihoon cậu tỉnh rồi à, thật may mắn quá?

- Cậu là ai?

Chỉ hỏi một câu hỏi ba chữ nhưng như ba nghìn vết chém vào tim Woojin, cậu từ tốn giải thích cho Jihoon:

- Cậu là Park Jihoon, sinh viên nghành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Seoul, cậu vừa tỉnh dậy sau một tháng bất tỉnh vì tai nạn giao thông. Còn tớ là Woojin bạn thân từ hồi 6 tuổi đến tận bây giờ của cậu.

Từng câu nói của Woojin thì nước mắt của Jihoon cứ rơi xuống, rốt cuộc cậu khóc vì cái gì, mỗi khi cậu cứ cố nhớ lại quá khư thì đầu lại đau, đau cả tim nữa như từng vết cứa đau đến thấu tâm can.

- Bác sĩ rốt cục là Jihoon bị mất trí nhớ thì bao lâu có thể nhớ lại?

- Việc bị va chạm mạnh vào đầu và việc quá khứ quá đau khổ khiến cậu ấy không muốn nhớ lại. Đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời, bây giờ người nhà đừng nhắc tới quá khứ nhé.

- Vâng ạ cảm ơn bác sĩ.

Woojin lững thững đi ra khỏi phòng trưởng khoa, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không, ngồi nhớ đến Jihoon của ngày xưa từng chút từng chút một, nhớ hình ảnh cậu bạn thân tăng động ngày xưa bây giờ chỉ ngồi thờ thẫn ghép từng mảnh kí ức vụn vỡ rồi rơi nước mắt.

" Woojin à, tớ muốn ra ngoài đi dạo một chút."

Để lại tờ giấy nhắn cho Woojin, Jihoon khoác tạm cái áo mỏng rồi tự lên xe lăn rồi đi. Phòng quá bí bách cậu muốn ra ngoài hít khí trời một chút, cậu nghe nói hôm nay có tuyết đầu mùa nên trời hôm nay lạnh hơn hẳn mọi hôm nhưng cậu đâu quan tâm điều đó vì trái tim cậu lạnh hơn bao giờ hết. Xe lăn của cậu bị mắc phải khúc đá, thực sự cậu bất lực để kéo xe lăn ra khỏi kẹt bởi khúc đá, giống cái cảm giác của cậu bây giờ bất lực trước những mảnh vỡ của kí ức, mỗi khi cố nhớ ra thì đầu cậu lại đau. Chợt có một cười đẩy xe cậu đi, cậu quay đầu lại thì thấy một anh, anh ấy rất cao ít ra phải cao hơn cậu nửa cái đầu.

- Cảm ơn!

- Không có gì, anh tên là Kang Daniel, anh ở phòng 102! Anh có thể làm quen với em không?

- À em là Park Jihoon em ở phòng 295.

Ánh mắt hai người giao nhau những hạt tuyết trắng xóa bắt đầu rơi xuống.

- Jihoon à em có biết rằng khi những bông tuyết đầu mùa rơi thì mối tình đầu sẽ thành sự thật không?

Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Jihoon nên Daniel bật cười.

- Anh đùa đấy, trời về đêm càng lạnh em để anh đưa em về phòng.

Daniel khoác lên vai cậu một cái áo phao cùng quàng thêm một chiếc khăn, bước đi thật chậm thật chậm như tận dụng từng thời gian một để ở bên cậu, anh đưa cậu về phòng rồi chào tạm biệt cậu. Về phòng rồi Daniel mới bắt đầu rơi nước mắt.

🐓AllHoon🍗 To Be OneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ