Bài này là bài em recommended cho @Hoonieloulou nè vừa đọc vừa nghe nha
- Hôm nay Chủ Tịch của lịch trình đi khảo sát chất lượng xây dựng khu chung cứ mới bên Cheongdamdong bên Gangnam.
- Ừ Woojin hôm nay còn mỗi lịch trình này nữa thôi đúng không?
- Vâng ạ!
- Lúc chỉ có tôi với cậu thì đừng có mà dạ dạ vâng vâng được không? Đây đâu phải kiểu tính cách của cậu!
- Ừ đúng rồi đó thưa ngài Chủ Tịch vĩ đại của công ty ạ!
Jihoon là Chủ tịch của công ty NW, cậu cũng chỉ vừa nhậm chức vài tháng sau khi đi du học về thôi, thư kí của cậu là Woojin cũng kiêm bạn thân của cậu nhưng năm cấp 3 luôn. Tính tình tưng tưng nhưng trong công việc luôn nghiêm túc nên mới giao cho Woojin một công việc như cánh tay phải của Chủ Tịch. Jihoon có lẽ hôm nay đã quá mệt mỏi với mấy cuộc họp rồi nên chỉ muốn khảo sát nốt cái công trình rồi về nhà ngủ một giấc cho lẹ.
- Chủ tịch!
- Cậu xem có phải dáng hình kia hơi quen quen không?
Nhìn theo ngón tay mà Woojin chỉ thì đó là một dáng người cao nhưng hơi gầy, nước da hơi ngăm có lẽ vì làm những công việc cực như vậy mà, nhưng mà đem lại cảm giác thân quen với Jihoon. Cậu không thể tin được người đó lại ở đây, cậu không gặp người đó đã 7 năm.
- Kang Daniel, có phải cậu không?
Người đó quay người lại, khuôn mặt đó nhưng sao chông thật gầy xương mặt nhô ra, đôi môi ánh mắt luôn cười mà Daniel có giờ thay bằng ánh mắt buồn đến như vậy, dáng người đó mặc bộ công nhân xây dựng với đủ các thể loại bảo hộ. Jihoon có lẽ cũng quên công việc chính mình đến đây rồi. Kéo Daniel vào trong xe, rồi chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Woojin. Jihoon lái xe đến quán Starbucks gần đó.
- Daniel, rốt cục 7 năm qua cậu ở đâu?
- Chỗ này mắc lắm tôi không trả nổi đâu!
- Ai bắt cậu phải trả tiền, trả lời tôi, cậu đã ở đâu 7 năm nay!
Hồi trước, để cho Daniel có điều kiện học tốt hơn thì mẹ anh đã cho anh lên Seoul học vì anh có học bổng toàn phần ở trường đó. Những năm học trôi qua Daniel phấn đấu thực sự anh cố gắng duy trì sức học của mình để có thể giữ lại học bổng giúp mẹ đỡ tiền một chút, vì vậy nên anh không có nổi một người bạn nhưng Jihoon là lớp trưởng nên không muốn một ai phải lạc loài trong lớp cả nên Jihoon đã chủ động làm quen với Daniel. Anh không cự tuyệt cũng không chấp nhận, kệ cho Jihoon bám theo mình hằng ngày nhưng anh dần quen được cái cảm giác này cái cảm giác có một cậu bạn lùn lùn tròn tròn lẽo đẽo theo mình nên Daniel dần mở lòng hơn, đôi khi còn bật cười vì nhìn bộ dàng Jihoon đáng yêu lắm làm Daniel cười mãi thôi:
- Daniel, lần đầu tôi thấy cậu cười đó, cậu cười đẹp lắm ấm áp như nắng ấm mùa thu vậy!
Lúc đó thì tim Daniel hẫng đi một nhịp, anh cũng không biết cảm giác đó là gì, chỉ muốn ở cạnh Jihoon nhiều hơn thôi. Vậy nên từ một Jihoon hay lẽo đẽo theo Daniel bây giờ đổi lại thành Daniel lẽo đẽo theo Jihoon rồi. Daniel bắt đầu ti tể về cuộc sống của mình cho Jihoon nghe, mà cậu có thói quen lạ lắm toàn nhìn thẳng vào mắt Daniel mà nghe anh kể chuyện thôi, nghe một cách chăm chú và chân thành nhất. Đôi mắt như những vì sao kia nhìn Daniel cũng đủ làm anh tim loạn xì ngậu lên rồi.
- Nhà nước đang có một suất học bổng được tài trợ từ bên Cambridge bên Anh tại trợ, trường mình sẽ chọn ra 2 bạn để tranh xuất học bổng là Daniel và Jihoon.
Cả hai người đều là những học sinh xuất sắc trong trường nên chuyện nói tên hai người để tranh học bổng là chuyện thường tình rồi. Nhưng Jihoon, gia cảnh nhà cậu rất tốt, có thể thừa để cho cậu đi du học nhưng mà Jihoon nhất định phải muốn tranh suất này vì sao ư có lẽ chắc chỉ mình Daniel biết:
- Tôi muốn thử đấu với cậu một lần xem tôi sẽ thắng hay thua cậu và tôi muốn đường đường chính chính nhân bằng cử nhân ở bên nghành Quản Trị Kinh Doanh ở bên Cambridge với suất học bổng đó để không phải nghe lời bàn ra tán vào khi mà tôi thừa kế công ty! Vậy nên tôi với cậu bây giờ là địch thủ nhé, tôi là một đối thủ đáng gờm đó!
Jihoon nói xong cả hai đều bật cười, thực sự thì Daniel cũng khá quan tâm đến học bổng này vì quá đỉnh đi. Nhưng mà thua dưới tay của Jihoon cũng không hề cảm thấy thất bại tí nào vì Jihoon cũng thực sự rất giỏi. Nhưng đúng hôm thi thì Daniel mất tích. Ngày hôm đó Jihoon cũng bỏ thi luôn, trong tâm trạng lo lắng hồi hộp, biết Daniel là người rất muốn học bổng lần này nhưng hôm thi anh lại bỏ đi đâu mất, hết hỏi thầy Chủ Nhiệm rồi đến thầy Hiệu trưởng các thầy nói không biết! Cậu đánh liều đi về quê của Daniel, một vùng biển đi hỏi dân làng xung quanh được nhà của Daniel thì căn nhà ấy đã đóng cửa không còn ai! Cậu quyết tâm chờ, nằm co ro dưới một đống củi có chút tàn lửa để chờ Daniel, sáng hôm sau có một bác hàng xóm của anh bảo rằng anh và mẹ đã bỏ đi rồi.
Trích lời từ Áo: Lúc đầu tưởng không dài nhưng dài không tưởng nên tôi cắt thành 2 phần, phần còn lại mai đăng :D Làm quà chúc mừng sinh nhật anh Kang sớm vì hôm sinh nhật anh tôi chết trong đống đề cương rồi. Thế nhá, chưa beta có lỗi gì nhớ nhắc nha!!!