Rực rỡ 2

685 81 8
                                    

Warning: not sweet...at all
Btw đây là một cặp cùng chủ đề với "Strikes !", nếu các bạn muốn biết. Khi mà Peter chấp nhận Wade cũng như Wade chấp nhận Peter.
-----
Fly me to the moon,
Let me play among the stars
Let me see what spring is like on
The Jupiter and Mars
-------

Petet ngồi trên giường bệnh, nhoài người ra ngoài cửa sổ bên cạnh. Cậu có thể cảm thấy chân mình nhẹ bẫng, và tiếng lạch cạch của kim loại bên dưới lớp chăn mỏng. Cậu nhăn mặt và khi nghe thấy tiếng mở cửa, cậu mỉm cười ngay mà không suy nghĩ gì. Cậu vừa nhìn Wade lại gần vừa lôi ra hộp bánh quy ở ngăn tủ đầu giường.

"Cục cưng ! Em thấy tốt hơn rồi chứ ?" Wade hào hứng hất cái mũ ra sau để cậu có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn- hắn biết cậu thích thế. Hắn mỉm cười như một đứa trẻ khi Peter gật đầu, hai mắt nhắm tít lại. Cậu sờ tay lên mặt hắn để thấy hắn mở mắt ra nhìn cậu bằng cái màu xanh đẹp đẽ đó rồi cả hai cùng im lặng. Wade để Peter ngả đầu vào vai hắn. Hắn cúi xuống hít hà mùi thơm nhẹ nhàng trên vai áo bệnh viện của cậu rồi cắn một mẩu bánh quy trên tay cậu.

Rất thường xuyên và tự nhiên, họ thường rất kiệm lời khi ở cạnh nhau. Wade biết Peter không muốn nói nhiều, bởi nếu mở miệng ra, em sẽ nói liên tục về việc đó là lỗi của em về vụ tai nạn đó như thế nào, và tất cả chỉ là làm khổ cho hắn. Tất nhiên, Wade không thích thế, nên hắn cố ngậm cái miệng lắm lời của mình lại để Peter không phải trả lời hắn, hay nói ra những lời đó, hay bất cứ thứ gì làm em buồn, làm em không vui. Vả lại, Wade biết dù em không nói, họ vẫn có cách giao tiếp riêng, như khi Peter nhìn Wade bằng ánh mắt trìu mến, có nghĩa là em đang muốn nói rằng em thích hắn, khi em rũ lông mi, nghĩa là em đang buồn. Em chỉ thường ăn bánh quy khi em phải lo nghĩ. Kể từ hồi chuyện đó xảy ra, em không được ổn định cho lắm.

Peter ăn bánh quy một cách chậm rãi rồi cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ. Em không nhìn hắn một lần nào nữa. Wade biết Peter nhớ cuộc sống bên ngoài, nhớ lối sinh hoạt khi trước và hắn cũng thế: hắn muốn Peter lại là Peter của hắn, dịu dàng, dễ thương và lúc nào cũng lo cho hắn, ở bên hắn và nhìn vào mắt hắn.

Còn đối với hắn bây giờ Peter trông thật xa lạ.

----

Cô y tá mang chậu nước ấm và cái khăn vào. Wade gật đầu, trao đổi qua loa với cô về tình hình của Peter, cúi chào cô rồi bê cái chậu vào. Peter nhìn hắn, không có biểu hiện gì rõ rệt trên mặt em hơn là sự ghét bỏ, và em kéo cái chăn ra một cách miễn cưỡng. Wade ngồi xuống cái ghế bên giường, vắt khăn rồi lau mặt cho em, kì cọ vài vệt đồ ăn bên má em, lau tay cho em. Hắn kì cọ cái khăn trên phần chân giả bằng kim loại của Peter. Tiếng kim loại va lách cách thật là khô khốc.

Hắn bỏ lại cái khăn vào chậu khi đã xong xuôi. Hắn bê cái chậu ra để cạnh cửa rồi quay lại. Cái ghế kêu ken két khi hắn ngồi xuống lần nữa, nhìn thẳng vào mắt Peter.

"Em thấy thoải mái hơn chứ" hắn nói, gạt lọn tóc ướt dính vào trán em sang một bên

"Wade" em cũng nhìn lại hắn "Anh không thấy mệt sao ?"

"Sao anh lại cảm thấy thế nhỉ ?" Hôm nay em nói thật là nhiều

Peter cụp mắt xuống trên khuôn mặt mệt mỏi. Những vết sẹo trên mặt em run run dưới ánh nắng chiếu vào.

"Ý em là...hôm nào anh cũng đến đây...trả tiền viện phí...thuốc...giúp em tắm...tiền đồ ăn.." em nói nghe chán nản, thở dài "Chịu đựng em, nhìn vào khuôn mặt em...mặc dù em rất lạnh nhạt...và khó chịu.." giọng em nhỏ dần về cuối

"Hôm nay em nói nhiều quá" hắn bật cười, xoa xoa đầu em, luồn tay vài mái tóc em "Không sao đâu", Wade trả lời ngắn gọn

"Có sao đấy" em nhìn vào mắt hắn một cách hoảng loạn. Em chớp chớp mắt, lông màu trĩu xuống, lắc lắc đầu như nghĩ ngợi trong khi vẫn nhìn vào hắn "Em thay đổi rồi. Anh hiểu không ? Em rất là xấu. Mặt em đầy sẹo. Và em không có nổi một cái chân !" Em hơi to tiếng, nhìn hắn

"Em vẫn là em mà ?" Hắn hỏi một cách ngây thơ, kéo tay em đặt lên khuôn mặt sần sùi của hắn. Và hắn hôn vào tay em. Và khuôn mặt em vỡ oà. Những vết sẹo và vết xước nho nhỏ của em giật giật, và em nắm lấy tay hắn, cọ đầu vào tay hắn, để hắn vuốt ve những lọn tóc cháy xém của em.

"Em vẫn là em, anh biết thế mà" hắn cười ấm áp rồi kéo em vào lòng, hắn lấy cái chăn phủ lên người em và ôm lưng em cứ như con gấu bông. Em sụt sụt rồi cọ mũi vào ngực áo hắn. Lâu lắm hắn mới nghe em nói nhiều thế, nhưng vẫn dễ chịu làm sao.

"Nếu em già và xấu thì sao ?" Em hỏi

"Thì em vẫn là em" hắn trả lời

"Nếu em ra viện và cứ gắt gỏng mãi ?"

"Ai chẳng thế"

"Nếu em..nếu em không thể đi được nữa ?"

"Thì chẳng sao cả" hắn nhún vai "Thôi mà, em đâu có sợ"

"Có" em bướng bỉnh

"Nhưng em vẫn đang vượt qua nó mà phải không ?"

"Dạ"

"Vậy thì đó không phải nỗi sợ. Nó là sự dũng cảm, hiểu không ?" Hắn cười tít mắt rồi ôm em chặt hơn. Hắn gục đầu vào vai em rồi nhắm mắt lại. Peter tựa hẳn vào hắn. Hắn hôn vào tai em, vào cổ em, lau nước mắt cho em, chỉnh lại tóc cho em. Hắn dắt em xuống phòng trị liệu, nắm tay em khi em tập đi và động viên em, hò hét như một đứa trẻ. Hắn kéo em dậy khi em ngã, những đụng chạm làm trái tim em vỡ oà. Hắn chấp nhận em, hắn luôn luôn làm thế.

-----
In another words,
Please be true,
In another words,
I
love you

 [Sweet nothingless ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ