Safety zone

486 59 5
                                    

Light 'em up, light 'em up
Tell me where you are,
tell me where you are
Summer nights,
bright lights
And the shootin' stars,
they break my heart
-------

Cái này thực xinh, Peter lẩm bẩm, chỉ vào ngôi sao phát sáng qua tấm kính chả cửa hàng. Wade, bối rối và đỏ mặt, lục hết túi này tới túi nọ trên người gã mà chẳng tìm được đồng nào. Peter nhìn gã làm thế với vẻ mặt tươi tắn, rồi cười phá lên bảo "Nhưng em không thích cái này". Em xoa tay lên khuôn má đỏ ửng của gã, tiếp tục đi cạnh gã, co người lại dưới tiết trời lạnh lẽo ngày giáng sinh.

Wade tặc lưỡi, không nói một lời nào, nhìn xuống Peter, mặt cau có. Peter, như đã thực sự quen với chuyện này trong suốt ba năm trời, mỉm cười và gật đầu với gã. Gã thở hắt ra, nghĩ về sự kém cỏi của mình trong khi bước chân của hai người cứ chậm rãi và rời rạc reo xuống những con đường lát đã. Có một khoảnh trống giữa hai vai của họ- một khoảng trống nhỏ bằng hai cái ngôi sao ngu ngốc kia nhưng lại cần một tỉ cái để lấp đầy nó. Gã nháy mắt, dụi dụi bên mắt sụp xuống, không dám ngó sang Peter. Gã biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể lấp đầy khoảng trống ấy, bởi gã quá kém cỏi, gã quá rụt rè với những gì gã chưa làm, quá tiếc rẻ với những gì gã có thể. Trong khi mà tất cả những gì gã muốn làm chỉ là nắm tay em.

Peter dừng lại bên đường để mua cà phê cho cả hai. Wade, nhục nhã vì để quên ví ở nhà, thoải mái ngắm nhìn em từ đằng sau. Em rất dễ thương trong cái áo khoác ngoại cỡ đó.

Gã ước gì mình có thể chia sẻ với Peter. Dù chỉ một chút thôi- bằng một cách nào đó gã có thể chạm vào em mà không chút ngại ngần.

Cái khoảng cách giữa hai vai họ tiếp diễn khi hai người ngồi xuống cái ghế ở công viên, xuýt xoa vì cái lạnh. Peter xoa hai tay vào nhau, ấn tay vào cái cốc cà phê rỗng không mong còn chút hơi ấm, mặt nhăn lại. Wade ném ánh nhìn của mình sang bên kia công viên khi những cặp đôi mua đồ ăn và đồ uống cho nhau, và cùng chụp ảnh. Mặt Peter dãn ra khi gã quay sang nhìn, em ném cái cốc đi và bảo rằng em buồn ngủ quá.

Theo dõi Peter ngủ không còn bất ngờ đối với gã. Nhưng hôm nay là giáng sinh- gã muốn làm gì đó. Gã phải làm gì đó.

Gã rụt rè và rụt rè. Gã cảm thấy như tất cả mọi người trên thế giới đang nhìn vào mình. Gã cố gắng, vươn tay tới và chạm vào tay của Peter. Gã thở hắt ra. Nó hoàn toàn bình thường.
Gã đan tay mình vào những nhóm tay trắng bệch của em. Việc này tiêu tốn hàng tỉ ngôi sao đồ chơi- nhưng chẳng có vẻ gì là như thế. Tay em rất ấm, không như em xuýt xoa hồi nãy. Gã mím môi. Có khi nào Peter cũng trông chờ điều này như là gã không ? Gã không biết nữa, gã quá nhút nhát để hiểu một thứ bất ngờ như thế.

"Em không ngờ anh sẽ làm thế" Peter đột nhiên nói, mắt vẫn nhắm lại. Wade bất ngờ, rụt tay lại, mặt đỏ ửng. Em hé mắt, lông mày chau lại vừa như dỗi vừa như giận. Mũi em đỏ ửng.

"Này" em nói, mở rộng năm ngón tay, không cần phải vươn ra. Họ quá sát với nhau. Vai họ chạm vào nhau, hơi thở toả thành khói phả vào mặt mát lạnh. Ánh mắt tinh nghịch của Peter nhìn gã. Khoảng trống hai ngón tay em mở rộng.

Gã đỏ mặt, mở rộng hai bàn tay mình, cứng nhắc đặt lên gan bàn tay của em. Tay gã úp xuống chà sát vào bề mặt mịn màng của tay em.

"Rồi, giờ co lại đi" em hướng dẫn.

Gã co mười ngón tay mình lại qua những khoảng trống của tay em, như có cái gì đó loé sáng trong đầu gã. Nó không có cảm giác lạ lẫm, cũng không có cảm giác siêu nhiên hoặc làm gã phải choáng ngợp bởi vô vàn cảm xúc. Cảm giấc ấy lạ như thể một nghìn năm bất tử của gã trôi qua cái vụt khi mà gã được thoả mãn- gã được hoàn thiện. Cái điên của anh khớp với cái điên của em.

Peter cười tít mắt, co tay lại rồi mở ra nắm lại như một chú mèo, những kẽ tay vẫn trống. "Chỗ này trống là để đan tay anh đấy hiểu không" em nói

"Thế, quà Noel đây nhé ?" Em bảo, lại đan tay vào tay gã.

Mặt gã nóng bừng. Cái hộp nhẫn trong túi quần gã như nhảy múa- hối thúc gã đau điếng.

Một ngày nào đó gã sẽ học được cách yêu thương, và gã biết Peter sẽ dạy bảo cho gã dịu dàng- em luôn luôn tìm được cách.

 [Sweet nothingless ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ