Solar system

302 31 5
                                    

Viết một điều gì đó buồn một cách ấm áp.

--------

Used to steal your parents liquor
and climb to the roof
Talk about our future
like we had a clue
Never planned that one day
I'd be losing you

-----

"Em nghĩ ý" Peter bảo, dựa đầu vào ô cửa sổ và mở to ánh mắt mờ ảo sau tấm rèm cửa trong suốt. "Nếu mà chuyện chúng mình có màu, nó phải là màu đỏ" em nói bằng giọng dứt khoát, gật gật đầu.

"Sao em lại nghĩ thế ?" Gã dừng tay trên đống bệnh án rồi quay sang nhìn em. Gã âu yếm vòng tay qua cổ em, cái xe lăn kêu cót két dưới chân gã.

"Ừm, màu đỏ rất ấm áp mà, phải không" em bật cuòi rồi ngả đầu, cọ mũi vào cái áo len đỏ của gã. Gã phì cười rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên sống mũi em. Những ngọn tóc xơ cứng của em chọc lung tung vào mặt gã.

Em cứ ngửa đầu như thế, và gã cúi xuống. Gã chớp chớp mắt, rồi như nhớ ra điều gì, gã vòng ra đằng trước xe lăn của em. Gã quỳ một chân xuống trước em và nhìn em để em không phải ngửa ra sau, gã biết em hiểu điều đó, và em bật cười thích thú. Gã nhìn em bằng ánh mắt trìu mến rồi vuốt ve làn da nhợt nhạt của em và lắng nghe những tiếng cười trong trẻo.

Em dừng cười và nhìn gã. Gã ngả đầu lên đùi em- nếu như em còn như lúc trước, có lẽ gã có thể bế thốc em lên và dụi đầu vào ngực em mà lắng nghe tiếng tim em đập loạn cào cào- còn giờ không phải thế. Gã ngả đầu lên đùi em, cảm nhận đôi bàn tay em luồn vào những sợi tóc thô cứng của gã và cảm nhận cái mùi hương quen thuộc hơn tất thảy đối với gã. Mùi của em, giờ đã bị phai nhạt bởi mùi của bệnh tật, của thuốc thang. Mùi của em, như một cú đánh mạnh vào tâm trí gã, nhắc nhở gã rằng thời gian còn lại không còn bao lâu nữa. Gã siết vạt áo em nhẹ nhàng và những khao khát lại trỗi dậy- gã khao khát biết bao mỗi buổi sáng ngủ dậy lại thấy em trên ghế bành, ngủ quên vì một bài tập mãi chẳng giải nổi, hay những buổi sáng mà gã có thể định nghĩ là "hoàn hảo": có em ở bên cạnh, trong bất cứ nơi nào như là phòng làm việc hay là căn hộ nhỏ xíu của gã, và chỉ ngủ. Chỉ nằm cạnh và nhìn vào mắt nhau, gã nhìn vào những tia nắng lốm đốm đôi mắt em và em nhìn vào gã bằng ánh mắt dịu dàng và thấu hiểu gã chưa từng được trải. Chỉ nằm cạnh nhau và ngủ, không làm tình, thậm chí còn chẳng đụng chạm. Chỉ cần biết được sự tồn tại của nhau và cảm nhận bản thân hụt hẫng và trống trải đến thế nào.

"Peter", gã ngước lên và bảo. Đoạn gã đứng dậy, nhìn xuống em, kéo lại cổ áo cho em và xoa đầu em một cách tế nhị nhất có thể.

"Anh nhất định sẽ cứu em. Anh là bác sĩ cơ mà. Anh sẽ cứu em nhé", gã bảo, nước mắt cứ trực trào ra.

"Anh ơi, hôm nay mình đi đi" em nói một câu chẳng ăn nhập gì, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong ánh nắng buổi chiều muộn, em nhìn qua những toà nhà bằng tâm tưởng. Xuyên qua những lớp gạch của một núi nhà cao tầng, xuyên qua những tán cây và đám đông nhộn nhịp, là bãi biển nơi em được sinh ra và nơi mà hai người hay lui tới. Tiếng sóng vỗ rì rào đập vào tâm tưởng của gã và cùng tiếng sóng vang lại câu nói của em, khi em nói mình muốn chết ở đó.

"Hôm nay.. ư ?" Gã ngắc ngứ, khắc khoải. Gã cắn chặt môi dưới và cởi kính để lên bàn. Gã loay hoay tìm chìa khoá xe và khi phát hiện nó ở trong túi, gã đứng thẳng, quệt nước mắt bằng một tay. Peter vẫn nhìn lên gã, ấm áp và dịu dàng như mọi khi, trực trào một cảm xúc buồn bã mà gã nghĩ rằng rồi nó sẽ là thứ cuối cùng em gửi tới cho gã. Gã cố nở một nụ cười và quay xe lăn của em lại.

Em nhìn ra ngoài cửa sổ suốt chuyến đi và ngắm nghía những thứ hai bên đường. Bàn tay nhỏ nhắn của em gõ gõ lên mặt kính theo một nhịp điệu quen thuộc với cả hai và khi gã dừng xe lại, đã là xế chiều.

"Oa, mặt trời màu đỏ !" Em reo lên rồi thở hổn hển. Tay em siết chặt vạt áo bệnh nhân, mồ hôi rỉ ra trên vầng trán loà xoà. Gã đặt tay mình lên tay em và ngay lập tức tay em thả lỏng ra.

"Cảm ơn anh. Em luôn muốn ở đây" em dịu dàng nói. Gã im lặng rồi cúi xuống, và gã bế em lên một cách không trở ngại. Chân em run run và gã ngồi xuống giữa bãi cát. Gã chẳng để tâm bất cứ điều gì nữa. Những hạt cát mịn màng xoa vào gan bàn chân nóng hổi của gã.

"Em buồn ngủ quá. Anh gọi em lúc sáu giờ nhé ?" Em hỏi, rồi em nhìn ra xa xăm. Cuối chân trời, mặt trời vẫn còn đỏ hỏn và đang từ từ lặn xuống nhường chỗ cho các vì sao.

"Ừ anh biết rồi" gã mở điện thoại lên và biết mình sẽ lại ngồi nhìn em ngủ như chết trong một tiếng nữa.

"Anh biết màu đỏ giáng sinh chứ ? Đỏ nhung ấy. Màu đỏ nhìn thật ấm áp phải không ? Nhưng mỗi khi nhìn vào màu đỏ giáng sinh, dù em đang hạnh phúc như thế nào, dù em đang đi bên anh và anh đang nắm tay em, em vẫn cảm thấy màu đỏ ấy rất buồn. Rất buồn ấy, anh biết không. Màu đỏ đó gợi nhớ sự ấm áp. Nó không có ấm áp đâu"

Em nói một tràng bằng giọng nhỏ nhẹ rồi nhìn ra màu đỏ của bầu trời.

"Anh ở đây mà" gã nói "Em cứ ngủ đi"

Gã nhớ lại định nghĩa về sự hoàn hảo của mình. Có em ở bên cạnh, trong bất cứ nơi nào và chỉ ngủ.

"Em thích anh" em lại nói, và mi mắt em khép lại.

"Thích nhất"

Nhưng giờ đây chỉ có em là đang ngủ mà thôi.

"Anh yêu em" gã thủ thỉ, và chờ cho tới khi em chìm dần vào giấc ngủ ngon không mộng mị.

----

In another life,
I would be your boy
In another life,
I would make you stay
So I don't have to say
you were the one that got away

-----

Author:

Thực sự khi đọc nhan đề "viết về một điều buồn bã một cách ấm áp" chắc hầu như ai cũng nghĩ về cái chết cả nhỉ. Nhưng đối với mình điều buồn nhất không phải là cái chết mà là phải ngày ngày ở bên người mình yêu trong khi biết chắc rằng người đó sẽ chết, không phải hôm nay, không phải là ngày mai, mà là một ngày nào đó, hay bất cứ lúc nào, lúc mà ta chưa kịp giãi bày, lúc mà còn nhiều điều chưa kịp nói, và còn đang ở bên nhau...

 [Sweet nothingless ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ