Ngàn mặt trời rực rỡ

1.1K 97 4
                                    

Dạo gần đây Wade càng ngày càng xa cách với Peter. Tự gã cũng biết thế- nhưng gã quá thô thiển, cứng nhắc, hay hơn hết là vụng về để nơi cho em điều đó. Rằng Peter tập trung quá nhiều vào mấy bài kiểm tra ngu ngốc. Rằng em đừng làm người hùng nữa. Nhưng tất nhiên gã không dám nói. Thay vì lao vào ôm chầm lấy em, nhấc bổng em lên và hôn em một cái, gã chọn nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng đang hé mở lại và rồi đi thẳng qua nó.

Trong lúc đó gã cũng bận vật lộn với những giấc mơ. Đêm đêm gã mang chăn gối ra ghế trường kỉ nằm coi mấy bộ phim nhảm nhí, và dù gã có thức đến mấy giờ đi chăng nữa, gã vẫn giữ thói quen kiểm tra qua Peter, đóng cửa phòng giùm em nhưng chẳng bao giờ, gã có thể thôi mơ thấy những giấc mơ kì lạ và đau đầu. Có thể đó là hình phạt cho gã: gã muốn Peter, nhưng khác với vẻ ngoài to xác, gã quá...xấu hổ để nói với Peter suy nghĩ của mình, và chỉ có thể làm mấy việc vụng về để đảm bảo em vẫn ổn mà thôi. Wade Wilson thật hèn nhát. Chắc bởi vì thế, ít khi gã chế ngự được những giấc mơ của mình. Gã có thể làm gì ? Khi mình đang tan ra làm vạn vì sao lấp lánh và rồi tỉnh dậy với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và cái lưng đau vì phải nằm ghế.

Mà kể cả thế- kể cả nếu gã có biến thành trăm ngàn vì sao- gã muốn trở thành những vì sao lấp lánh trong mắt Peter, để chẳng bao giờ rời xa em và thứ gì em thấy sẽ luôn phản chiếu cả trong mắt gã nữa. Không còn ngượng ngùng cùng bứt rứt, và như thế thật hay. Gã nghĩ thế trước khi mở mắt ra. Ai đó đang nắm lấy tay gã. Và lau mặt cho gã. Wade biết thừa đó là ai, và dù đây là thứ gã đang khao khát, vẫn có một tấm màng ngăn cách gã tự dựng lên giữa gã và Peter.

"Anh ra mồ hôi nhiều quá" Peter bảo, vắt cái khăn cho ráo nước. Mấy bông hoa nhỏ nhỏ trang trí trên áo sơmi của em trông rất dễ thương. Tóc mái em dài loà xoà vươn ra phía trước đụng vào mi mắt lấp lánh.

Wade không trả lời. Gã nhìn vào mặt em, như rất lâu rồi gã không làm, và nhận ra Peter có gì đó lạ lắm. Có thứ gì đó không giống Peter mà gã biết. Peter vứt cái khăn lại vào xô rồi nhìn gã. Em mỉm cười buồn,

"Mặt em có dính gì sao ?"

"Không có" Wade trả lời ậm ừ

Peter thở dài. Em ngồi gần hơn để tựa lưng vào cái ghế và lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Khuyên tai của em rủ xuống chạm vào gáy. Bất ngờ em nhìn qua Wade, làm gã thất thần nhìn đi chỗ khác. Gã đang mải nghĩ cách để có thể ngủ ngon.

Và về việc vì sao Peter nhìn là lạ.

"Wade" Peter lay gã, cố làm gã để ý đến mình. "Em có khác gì không ?" Wade giật mình vì em hỏi thế

"Không có" gã trả lời, vờ đọc tạp chí

"Wade" giọng em nghẹn lại "đừng trốn tránh nữa"

Wade thất thần quay sang bên cạnh, giật mình khi thấy Peter đang khóc. Không phải kiểu oà khóc mà gã thường thấy khi em bị đau hoặc làm nũng và bất lực. Em chỉ ngồi đó, cúi mặt xuống một chút, tay nằm chặt và ngồi lọt thỏm trong cái áo rộng thùng thình nhưng trông chẳng bớt cô đơn là bao, và nước mắt cứ chảy, chảy, chảy ra khỏi mắt em và rơi rớt xuống gò má cùng nắm tay bé nhỏ, run rẩy lau đi làn nước mỏng để lại vết ố trên lớp vải thơm tho. Kiểu khóc đầy xúc cảm của em như găm vào tim gã từng mảnh vụn của sự đau buồn, và trước khi gã lao đến để ôm em và lau nước mắt cho em, trước cả khi gã giật mình thất thần, gã chuyển góc nhìn từ nắm tay trắng trẻo lên khuôn mặt em và cuối cùng đầu óc hờ hững của gã cũng nhận ra điểm khác biệt của em: em chẳng cười nữa. Chẳng cười như khi em thấy gã, khi em gọi gã dậy và mọi buổi sáng bình yên như đã từng từ rất lâu rồi. Quầng thâm mệt mỏi dưới mắt em xám xịt đi dưới cái bóng lưng to bè của gã, và gã hôn lên nó âu yếm.

"Anh xin lỗi" gã bảo, vừa thủ thỉ vừa lau nước mắt cho Peter. "Lỗi của anh cả" gã vừa hốt hoảng rối rít vừa đưa bàn tay run run đầy sẹo của mình lên lau nước mắt cho em. Sau một hồi, Peter sụt sịt, với hai bên má ửng hồng em lấy khăn giấy lau nốt nước mắt đã gằn khô trên hai gò má rồi ngước lên và nhìn thẳng vào mắt gã.

"Em bận" giọng em hơi nghẹn, rồi em lại khịt mũi "Em không ngủ được một mình, anh biết đấy" em gật gù, chùi chùi mũi, mắt cụp xuống. "Em để cửa mở nhưng anh không vào"
Em dựa thân hình nhỏ nhắn vào ngực gã, nghiêng đầu tựa như cố nghe tiếng tim đập.

"Anh xin lỗi. Anh lo cho em" Wade vuốt vuốt lưng em âu yếm

"Không ai để cửa mở hai lần một ngày, Wade Wilson" em ngao ngán trở lại cái giọng mỉa mai như lúc trước

"Thì anh xin lỗi" gã lại nói.

"Anh nhớ hồi trước khi mình lái xe đi để trốn tiền nhà không ?"

"Sure" gã nhún vai "Anh quên chìa khoá trong xe"

"Chúng mình nên ngủ cùng nhau" em nói rồi cười ngọt ngào. "Lần nữa", nghe như vẫn còn trách móc nhỉ. Wade kéo em nằm xuống cạnh mình rồi vòng tay ôm em. "Em mong mình sẽ hiểu nhau hơn", đó là câu cuối cùng gã nghe thấy khi chìm vào giấc ngủ. Đêm đó chẳng còn mộng mị gì sất. Chỉ có ấm áp vô cùng và gã chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.

------------
"Tớ có hàng ti tỉ thứ phải nói với cậu. Trên đời này tớ chỉ muốn có cậu. Tớ muốn gặp cậu và trò chuyện. Tớ muốn hai chúng ta bắt đầu lại mọi thứ từ đầu"
- Rừng Nauy

 Tớ muốn hai chúng ta bắt đầu lại mọi thứ từ đầu" - Rừng Nauy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
 [Sweet nothingless ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ