Time culture

415 44 5
                                    

Và nếu khoảng cách là một nghìn bước
Thì em chỉ cần bước một bước
Anh sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại,

--------

Thi thoảng trong đêm tối một mình Wade nhớ lại những vì sao trên bầu trời đêm, không phải bầu trời đêm nay, không phải bất cứ bầu trời đêm ngẫu nhiên nào, đối với gã, bầu trời đêm cái ngày cuối cùng gã ở bên Peter mới là bầu trời đêm thực sự. Những vì sao toả sáng, những vì sao lấp lánh, những vì sao như những cái chuông nhỏ rung rinh, những vì sao kì diệu mà em luôn yêu thích và lúc nào cũng thế, dù là sau một ngày bận rộn đánh nhau với kẻ ác hay là cuối giờ học thêm, em sẽ luôn dành ra một tí xíu thời gian để lôi gã lên sân thượng và nằm dài ra ngắm bầu trời đêm. Thật ra thì, em ngắm bầu trời, còn gã ngắm lại em. Gã ngắm chăm chú những vì sao bàng bạc phản chiếu trên bộ đồ của em, những vì sao trong mắt em và những vì sao nhảy múa xung quanh khi em cười với gã và cả hai cùng nhảy. Nếu như có thể gọi mấy cử động vụng về của cái thân hình to lớn ấy là nhảy, thì cứ coi như vậy đi. Em sẽ vừa cười vừa lắc đầu khi gã từ chối, vừa mắng mỏ vừa dạy gã nhảy, có khi không có nhạc, có khi là nghe chùa tiếng nhạc của các nhà bên cạnh. Nhạc trữ tình, nhạc nhẹ. 159cm của Tenny, Honey Tea, Retro Future, OOHYO, Triple H. Những hôm em mệt rồi thì gã cũng đồng lòng ngồi xuống, vô cùng bằng lòng cho em dựa vào người mình và xoa mái đầu ướt mồ hôi cũng như ngắm nghía nụ cười ngây ngốc của em.

Và rồi tất cả kết thúc vào cái ngày cuối cùng đầy bi thương ấy. Gã không biết mình đã bỏ lỡ cái gì ? Một cái chạm tay, một câu nói vu vơ, bảng cảnh báo bên ngoài sân thượng, chương trình dự báo thời tiết bỏ ngỏ chưa kịp xem hết ? Bầu trời sao âm u và xuyên suốt những giây phút đau khổ, gã đã bỏ lỡ cái gì ? Gã tự hỏi mình mỗi ngày, gã đã bỏ lỡ cái gì nhỉ ? Gã đã rời mắt khỏi em khi tai nạn xảy ra ? Những tờ báo. Lời than trách của báo đài. Tiếng khóc của người dì ốm yếu của em. Ngôi nhà nho nhỏ của em nơi hai người thỉnh thoảng ghé qua giờ chỉ là nơi gã nghỉ chân dưới hiên nhà sau những cuộc đi dạo buổi đêm dài vô cùng tận. Dì May sẽ vẫn ở đó, vừa cười đôn hậu vừa đưa tay lên lau khoé mắt, gã luôn tự huyễn hoặc mình dì làm thế vì gã làm dì nhớ đến em, gã muốn giữ suy nghĩ ấy cho mình vì chẳng còn gì ở lại với gã nữa. Dì May sẽ ngó ra khi nghe tiếng gã đến, cho gã bánh và sữa, và khi gã rời đi tầm nửa đêm cũng là lúc dì xách chổi ra ngoài quét lá trên tấm hiên ọp ẹp. Cứ như gã đã làm ô uế chốn tuổi thơ mộc mạc của em.

Gã biết rõ những rủi ro của việc du hành thời gian. Cable đã cảnh báo gã, gã biết thế, và chúng, là sự thật. Gã đếm từng lần mình quay về cái ngày hôm ấy, đếm từng lần mình thấy em rơi xuống, từng lần mình vỡ vụn để rồi lại quay về và làm lại từ đầu. Gã viết vào nhật kí vỏn vẹn từng con số, ngày này qua ngày khác. Thời gian là một con sông. Nếu gã ném những viên đá xuống, nó vẫn sẽ tự điều chỉnh lại mà thôi. Gã vẫn sẽ phải chứng kiến cảnh đó thêm một lần, hai lần tới vô số lần nếu gã còn thử. Peter Parker vẫn sẽ chết. Một điều gì đó huyền bí của vũ trụ trên kia sẽ không để em quay lại với gã. Có thì phải chăng chỉ là một phép màu thoáng qua thôi. Đó chỉ là một giấc mộng giữa ban ngày, khi gã lang thang vòng quanh, nhồi đầy dạ dày của mình bằng đồ ăn nhanh rác rưởi để có sức thực hiện những cuộc du hành thời gian lặp đi lặp lại đã bào mòn tâm trí gã và làm những cơ bắp của gã rên lên đầu hàng.

Và phép màu đã đến.

Gã đã quay lại khoảnh khắc này cả nghìn lần. Gã đã tính toán cả nghìn lần, làm sao để về đúng lúc, để có thể nắm lấy, có thể giữ lấy em. Gã biết mình đang hão huyền với một cái đồng hồ du hành chập mạch lúc được lúc không. Nhưng lần này nó đã đến. Vũ trụ đã đáp lại lời thỉnh cầu của một con quái vật như gã và huyền bí biết nhường nào cái cách bàn tay em nằm lọt trong bàn tay gã khi em trượt chân và ngả người ra sau.

"Ây da, sợ quá. Hú hồn luôn á" em cười, rồi vuốt lại mái tóc rối. Những kí ức hình ảnh em rơi xuống tua lại nhưa đoạn phim quay chậm trong đầu gã. Em sẽ chẳng nhớ gì đâu. Nhưng riêng việc em đứng đây thôi cũng là thành quả của mọi nỗ lực của gã quay bấy nhiêu năm ánh sáng.

Những giọt nước mắt trượt dài trên má gã. Gã nhìn xuống bàn tay mình: không có những vết rạch, vết chai cùng những vết sẹo bỏng kết quả của những lần cố chấp. Chúng là bàn tay gã: bàn tay gã từng dùng để nâng niu em cũng như bây giờ gã đang nắm lấy bàn tay em dịu dàng.

Gã giữ được rồi.

Gã giữ được rồi. Gã lau nhanh giọt nước mắt trên má mình và ngắm em cười, tiếp nối cái khoảng khắc mà gã tưởng như sẽ mãi mãi dang dở.

Lần thứ một nghìn hai trăm sáu mươi, gã giữ được rồi.

-------

Cô độc là trái tim ta
Đạp lên bóng tối hướng về phía trước
Lần tìm một hình bóng phủ bụi đã lâu
Cô độc cũng bởi một mảnh chân tâm

 [Sweet nothingless ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ