Warning: sad
"Tình yêu ấy cứ như một cơn cảm lạnh...": Kobayashi 3+1, Masami Morio.------------
Gã cũng không biết nữa, nhưng đã từ lâu rồi, gã đã có tình cảm với Peter. Ở vùng đồng quê nhỏ bé này, gã không bất ngờ nếu có ai đó thích nhau, gã chỉ bất ngờ rằng người đó lại là gã. Gã đã không về thăm nhà kể từ khi lên đại học, vậy mà chỉ sau hai ba tháng hè, gã lại đã thích một người. Không phải là kiểu yêu mãnh liệt, cũng không phải yêu có tính toán cho tương lai. Tình yêu này của gã đến tự nhiên như nó buộc phải thế.
Tình yêu ấy cứ như một cơn cảm lạnh, có kèm ho và sốt cao. Gã cứ thấy mình lâng lâng, tóc ướt nhẹp vì mới gội. "Em làm giá xào cho anh nghen", Peter vừa cười hứng khởi vừa bảo, xóc xóc cái rổ. Gã gật đầu, xoa đầu em một cái rồi mệt mỏi nằm vật xuống tấm phản mát lạnh, nhìn ra ngoài sân nắng gay gắt.
"Anh mệt hả" Peter hỏi
"Anh say nắng thôi" gã trả lời cho em yên tâm
Peter phụng phịu ấn ngón tay vào trán gã, bắt gã nằm yên để em chạy đi lấy gì đó, thường là một thứ ma thuật đồng quê có tác dụng bất ngờ. Gã cảm nhận đôi tay mịn màng của em đắp cái khăn lạnh lên trán, đưa cho gã cốc chè đường rồi lại quay lại với công việc của mình. Tóc em trong suốt khi ánh nắng xuyên qua. "Để ý anh đi" gã vu vơ nói, thoả mãn ngắm góc nghiêng từ dưới lên của em.
"Vậy có muốn ăn không nè" Peter quay qua, bật cười
Gã chống tay ngồi dậy. Gã biết mắt gã đang dại đi, một tay giữ cái khăn trên trán, một tay uống cốc chè đường. Gã cảm thấy như mình bị sao chứ chẳng phải là say nắng. Có khi nào nỗi buồn cũng là một thứ bệnh không ?
"Anh sắp....về" gã nói cộc lốc
"Về thành phố hả" Peter có vẻ bất ngờ, nhưng em nhanh chóng hỏi
"Ừ" sợ Peter buồn, gã liến thoắng "Không có sao đâu, hè năm sau anh sẽ về mà...vả lại, lên đó rồi thiếu gì phương tiện liên lạc đâu, anh sẽ nhắn tin cho cưng, gửi mail cho cưng, hoặc anh sẽ viết thư ! Hoặc là..." gương mặt hào hứng giả dối của gã tắt ngúm khi Peter chẳng thèm đáp lại. Mắt em cụp xuống, vẻ nghĩ ngợi nhiều lắm.
"Hè năm sau em cũng đi học" em nói, hơi ấp úng
"Cuối hè mà, lúc đó anh-"
"Em không có điện thoại"
"Anh sẽ gửi cho em" gã nói dối. Gã là sinh viên nghèo mà.
"Em...không biết viết" Peter ngại ngùng nói
"Anh sẽ dạy em..." giọng gã nghe rời rạc như người bệnh, và chắc là nghe rất tuyệt vọng. Peter không nói gì, lại nhìn gã. Ánh mắt em thật là buồn, và như là đã nhận ra gì đó.
"Không ai đợi anh mãi mãi cả, anh biết chứ ?" Em hỏi, chẳng nói chẳng rằng quay lại với công việc của mình như một cách kết thúc cuộc trò chuyện. Gã thở dài, mệt mỏi trượt người xuống. Gã ốm nặng thật rồi.
-----
Và theo ước mơ nơi phương trời xa
Tạm biết chuyến xe anh đi về đâu
Anh có ngoảnh mặt lại không anh ?
Để nhìn em thêm lần nữa ?
-----"Anh đi nhé" gã bảo, phủi phủi gấu quần dính đầy cỏ may, chỉnh trang lại cái cổ áo cho Peter. Em gật đầu, cười miễn cưỡng, rồi dùng cánh tay gầy gò xách hành lý lên xe cho gã. Em xếp cái túi, kéo lại khoá, kiểm tra kĩ tất cả. Đoạn em đứng lên, bước xuống cái lối đi hẹp của xe và gã cứ nhìn theo bóng lưng em.
"Anh xuống làm gì. Xe khắp đi rồi kìa" em bảo khi thấy gã cũng đang bước xuống. Gã lắc đầu, môi mấp máy không ngừng. Peter ngước mắt lên chờ đợi, như em luôn luôn làm với cái tật dở ăn nói của gã.
"Anh hôn em thì có được không ?" Cuối cùng gã nói, lau mồ hôi trong lòng bàn tay
"...Không" Peter trả lời, không nhìn vào gã. Em ấp úng nắm lấy tay mình. Gã đột nhiên thấy tức giận, không rõ là với em, hay với bản thân.
"Nếu em khó chịu thế, em cũng không cần đi cùng" gã cộc lốc nói, quay người bước lên xe, kịp giờ lăn bánh. Peter ngước mắt trông theo ô cửa sổ nơi em đặt cái túi cũ rích lên ghế cho gã, nhưng ánh nắng chiếu vào làm em không thấy rõ gã đang như thế nào. Chắc hẳn gã sẽ rất bực mình, em biết.
"Nếu anh hôn em...thì em sẽ hôn lại mất" em khô khốc lẩm bẩm, trở về nhà mà không có niềm vui nào, và cũng sẽ không bao giờ có các mùa hè sau.
-------
Ϲhờ
những giấc mơ qua
haу chờ
hình bóng ai kia theo mùa уêu dấu naу mang nỗi sầu
Đợi một tiếng уêu đã thân thuộc
mà bỗng nghe sao xa lạ,
như ngàу hôm naу
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sweet nothingless ]
RandomHoàn. Couple: Spiderman x Deadpool, Peter Parker x Wade Wilson