Hôm đó cô tới lớp học rất là vui, hóa ra cảm giác được đi học lại chính là vậy. Cô trở về nhà liền khoe với chị hôm nay mình được cô khen là hát hay, được điểm 10.
Nhưng đêm đó không hiểu vì sao mẹ lại nổi trận nôi đình mà đánh cô một trận cấm cô tới lớp học.
"Mẹ! Con ghét mẹ" chỉ nhớ lúc đó cô tức giận tới nỗi gào lên rồi trốn vào trong phòng...nhưng qua khe cửa cô liền thấy mẹ đang khóc, khóc rất nhiều. Từ đấy cô thật sự không bao giờ đóng giả thành chị mà đi học nữa.
Khi cô cùng Noãn Noãn 12 tuổi.
Trong một lần mắc mưa bệnh của Noãn Noãn tái phát rồi trở nặng, mẹ của cô lo lắng gọi cho ba cô ông ấy nói sẽ nhanh chóng trở về.
Nhưng sau đó 3 ngày, 4 ngày...1 tuần trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng ông đâu cả.
Mẹ cô tuyệt vọng ôm lấy chị của cô tới phòng khám bệnh người ta nói phải có một số tiền lớn mới cứu được Noãn Noãn.
Hôm đó mẹ mua cho cô rất nhiều kẹo làm cho cô một bữa cơm đầy thịt cá. Tiêu Tiêu phát thèm ăn rất nhiều bỗng nhiên mắt mẹ cô lại ươn ướt.
"Mẹ! mẹ làm sao vậy?"
"À không có gì con ăn tiếp đi"
Bữa cơm vừa xong mẹ liền kéo cô tới một căn nhà lớn nhất ở trong vùng... Hóa ra là mẹ bán cô để cứu chị.
Lần đó cô khóc rất nhiều van xin bà nhưng đổi lại chỉ là một cái nhìn tuyệt tình. Nhưng mẹ cô nào biết người đã mua cô vốn là một tên bán người phi pháp, hắn xem cô như là một món đồ bán cô vào sòng bạc để mua vui cho đàn ông chỗ đó.
Một cô gái 12 tuổi như cô lại như một món đồ chơi để đàn ông đùa nghịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh
Short StoryHắn không nghe thấy cô nói gì nữa chỉ ôm chặt cô vào lòng mình. Chiều hôm ấy hoàng hôn thật đẹp...thiên đường mở lối mang theo người con gái hắn yêu.