"Buông ra...tôi hiện không cần sự thương hại của chị...các người cút đi" haha hiện tại vì sao lại còn tìm cô làm gì chứ?
"Tiêu Tiêu chị..." Noãn Noãn đơ người.
Nhìn thấy Noãn Noãn bị cô đẩy ra người đàn ông kia có chút tức giận.
"Khốn khiếp không được khiến cô ấy đau!" người đàn ông kia tiến tới hất cô ra.
Tiêu Tiêu do mất thăng bằng liền ngã xuống đất thật mạnh đầu đập vào bàn.
"Á aaa Tiêu Tiêu...em có sao không?"
Máu trên trán Tiêu Tiêu chảy xuống, cô nhanh chóng ngất đi.
Lúc Tiêu Tiêu tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở bệnh viện căn phòng đầy mùi sát trùng. Căn phòng đông đúc ngoài hai người kia còn có một người đàn ông cùng phụ nữ lớn tuổi.
"Ôi Tiêu Tiêu của mẹ....ô ô...bảo bối của mẹ" người phụ nữ ôm chặt lấy cô không buông khóc lớn.
Tiêu Tiêu chế diễu người phụ nữ này từ lúc nào lại xem cô là bảo bối chứ? Từ nhỏ bà ta không cho cô đi học, không cho cô có thời gian đi chơi. Cái gì ngon cái gì đẹp đều cho Noãn Noãn theo ấn tượng của cô bà ta chỉ yêu chị mà thôi.
"Tránh ra đừng đụng vào tôi" Tiêu Tiêu yếu ớn trừng mắt thống hận bà ta... Nỗi đau một lần nữa lại xé nát tâm can của cô.
"Mẹ biết mình có lỗi...từ giờ mẹ sẽ bù đắp, được không? Mẹ không muốn mất con nữa...xin lỗi mẹ là người mẹ vô dụng...xin lỗi bảo bối. Từ giờ có chết mẹ cũng không thương tổn con nữa...ô mẹ xin con cho mẹ một cơ hội được không?" bà cầu xin cô.
Nhìn hành động của bà cô lại không một chút rung động trái tim đã đóng băng rồi. Đời này cô sẽ không bao giờ hận ai trừ bà ta là bà ta đã mang đến địa ngục không lối thoát cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh
Short StoryHắn không nghe thấy cô nói gì nữa chỉ ôm chặt cô vào lòng mình. Chiều hôm ấy hoàng hôn thật đẹp...thiên đường mở lối mang theo người con gái hắn yêu.